Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày, nắng chớm trên góc trời màu đỏ cam đã thấy lồng ngực khoan khoái đầy mùi cỏ dại và hoa thơm. Đêm qua vẫn còn là đông xanh đông trắng, sớm mai dậy đã thấy xuân vàng gõ cửa xin chào. Chớm xuân đó thôi, trời còn rét lắm. Mùa xuân ở Paris đây lại càng tới chậm hơn nữa. Tuyết chưa tan.

Thiên Tỉ sang đây cũng đã được hai năm tròn. Từ năm mười tám tuổi, bây giờ đã hai mươi. Còn nhớ ba mẹ cậu đã từng hứa khi nào công việc ở Bắc Kinh hoàn thành sẽ sang đây ở hẳn, mang cả Nam Nam theo nữa. Nhưng mà đã ba tháng nay cũng không có liên lạc gì. Cuộc sống đại học của Thiên Tỉ vẫn tuần hoàn như nó đã vốn. Hằng ngày đều một mình đi đi về về, cuối tuần sẽ đạp xe ra trung tâm thành phố mua chút đồ lặt vặt, cũng chỉ một mình ở nhà tự túc nấu ăn.

Trường mà Thiên Tỉ đang theo học cũng thuộc loại trường có chút danh tiếng, tất cả được tuyển chọn vào đây đều có năng khiếu của riêng mình. Thiên Tỉ chọn học khoa nhảy hiện đại. Dẫu không có người thân bên cạnh nhưng cậu cảm thấy cuộc sống như thế này cũng thật đủ đầy, bình lặng yên an. Khu phố nơi cậu ở cũng là khu an toàn nhất nhì thành phố, đi sớm về trễ cũng không sợ mấy thằng du côn chặn đường móc túi. Từ khi sang đây Thiên Tỉ còn đi làm thêm để trang trải cho việc học lẫn gửi tiền sang cho ba mẹ và dành dụm chút vốn cho mình, sau đó không lâu cũng mở được một cửa hàng nho nhỏ bán sách cũ lẫn quà lưu niệm.

Nhà còn nuôi một con chó và một con mèo nữa. Chó là chó mua, mèo là mèo hoang bị "người qua đường lạ hoắc lạ huơ" - theo lời mèo kể, trục xuất khỏi những ngày tháng ăn chơi làm bá chủ động mèo, về nhà làm mèo ngoan mới được cho ăn.

Ngày là ngày đầu xuân lại gặp cuối tuần, chuẩn bị ra trung tâm mua chút thức ăn cho chó thì nghe tiếng động cơ xe tải ở bên đường. Văng vẳng lại tiếng người nói chuyện, hình như, là tiếng nước mình... Chết thật, ở Pháp mới có hai năm, nghe tiếng Trung Quốc giờ chỉ như cõi xa xăm nào đó vọng về.

À, nhà đối diện có chủ mới.

Vương Tuấn Khải năm nay hai mốt, người cao như cà khêu, mùa đông năm rồi được nhận học bổng du học Pháp thì liền đi ngay vào mùa xuân vì...muốn nhìn thấy mùa xuân Paris. Sang đây mới thấy mình cũng chuẩn bị quá sớm rồi. Dẫu sao không khí ở đây cũng rất tốt, không ô nhiễm như bên mình.

Sớm đầu xuân tươi đẹp quá, vừa hì hục dọn đồ vô nhà mới vừa cẩn thận ngắm kĩ khu phố nhà mình thì tia được ngay một cậu trai nhà đối diện. Dáng dong dỏng cao, mũi thẳng dọc dừa, môi trái tim nho nhỏ... Hình như là đồng hương. Đúng là, hai mốt năm nay mắt mình vẫn luôn tốt hết sức.

Nghĩ rồi tính chạy sang chào hỏi chút xíu nào ngờ bị thằng em gọi giật giọng lại, haizzzz, "Vương Nguyên, cuộc sống tươi mới của anh mày phải chi chỉ có mình tao thì tốt quá."

"Ờ rồi chỉ mới chứ hổng có tươi đâu nha con, tối em gọi điện méc ba mẹ."

"Ế ế, tao vô dọn nhà liền."

Thằng anh hai mốt, thằng em tròn hai mươi, vậy mà vẫn suốt ngày moi móc nhau. Có thể gọi hai đứa này là anh em đầu bò.

Đêm mùa xuân lành lạnh, gió thổi hiu hiu, người cùng mèo cùng chó ngồi coi phim ma một hồi thì ngủ từ đời tám hoánh nào không biết. Nghe tiếng gõ cửa ầm ầm như sấm đánh thì giật mình tỉnh dậy, ngoài cửa là một thanh niên cao hơn cậu cả một cái đầu, miệng cười đôi răng khểnh trắng sáng. Mắt hấp háy bảo xin chút nước trà nóng vì bên ấy bếp bị hư mất rồi, người bên đây cười cười lộ hai lúm đồng điếu rõ sâu rồi mời vào nhà ngồi chờ chút xíu. Người bên đó nghe vậy hí hửng lắm, không thèm nhớ tới thằng em đang ở nhà mòn mỏi chờ đợi để được uống ngụm nước hiếm hoi nữa, đã vậy ông cho mày chết khát luôn. Tuấn Khải mạng mèo nên thích mèo dữ lắm, gặp con mèo tây bộ lông xám mượt thì vuốt miết.

Vuốt riết rụng lông tui sao cha nội.

"Anh mới dọn tới hả?"

"Ừ, rất vui được làm quen với em. Em là hàng xóm đầu tiên mà anh quen đó, lại còn cùng quê nữa. Mà ngại quá, mới tới đã đi xin xỏ thế này."

"Không sao mà, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau."

Cứ thế, cứ thế nói đủ thứ chuyện, hỏi đủ thứ điều, quên mất ngày giờ tháng năm, quên mất mình còn thằng em ở nhà đang kêu gào vì khát nước thì đành gọi hẳn hai phần pizza để được hai chai nước ngọt chà bá.

Nói nhiều đến nỗi hai đứa chó mèo lia mắt sang quăng cho cái nhìn đầy khinh bỉ.

Đến giờ về thì, chúc nhau ngủ ngon thôi. Nhưng mà lại vừa thấy một chỗ trống nào đó trong lòng mình được lấp đầy.

Về tới nhà thì mới nhớ tới thằng em quý hoá, nghĩ cũng tội, viết cho nó tờ giấy note dán lên cửa tủ lạnh bảo rằng ngày mai mày ăn gì anh khao hết...

Rồi leo lên giường nằm nghe tim mình đánh thình thịch, mặt nóng rần rần. Hình như ngoài trời có mưa, mưa xuân mát mẻ, lòng người cũng thấy vui vui.

Tờ lịch lật tới lật lui thì cũng đã hết tháng một, Tết cũng vừa đến. Một chiều ba mươi, nghe gió xuân thổi rì rào qua mấy hàng dương xỉ thì nhớ nhà lắm. Thiên Tỉ định bụng năm nay không về quê vì còn nhiều việc phải hoàn thành sau Tết với cả cửa hàng cần người ra vô nữa. May thay khu phố cậu ở người Hoa cũng đông đảo nên năm hết Tết đến thì xôm tụ lắm. Mới hôm qua đây dì Lâm ở đầu phố mang nào là bánh chẻo, nào há cảo rồi bánh mứt sang vì dì thấy mày là con trai lại một thân một mình không ai nấu nướng săn sóc thì thương lắm. Ớ, trời ơi, đó giờ toàn nghe nói con gái một thân một mình mới cần được quan tâm săn sóc chớ đằng này lại..., nhưng mà vế sau thì có vẻ đúng đó.

Đến hồi giữa tháng một vừa rồi ba mẹ cậu mới gọi sang bảo, chắc cuối năm nay sẽ xong việc. Ừ thì cũng yên tâm phần nào. Thiên Tỉ chán ghét cái sự im lặng lẫn chờ đợi lắm. Nhưng có những việc ngoài hai điều đó ra thì mình cũng chả biết làm gì hơn.

Đêm ba mươi, ngõ trong ngõ ngoài, nhà nào Hoa kiều đều túa ra đường đón Tết. Tuấn Khải xách cổ thằng em suốt ngày đi học về chỉ biết chui vô cái nhà kính của nó nghiên nghiên cứu cứu sang nhà Thiên Tỉ, vì hai anh em nào giờ có quen thân ai đâu, người lớn thì lại càng không nói. Tưởng thằng nhóc em thường ngày lầm lầm lì lì thì vác nó đi đâu cũng khổ sở nhưng vừa quay qua quay lại đã thấy mồm nó liến thoắng bên Thiên Tỉ, 10x hợp cạ ghê.

"Hồi sáng cậu có nghe tin thằng khùng nào đó bị bay quần sịp hình Kitty rồi đuổi theo lấy lại chưa?"

"Ờ, có, có nghe."

"Ờ, cậu biết thằng đó là ai không?" - Trời không nổi gió nhưng gặp Vương Nguyên đứng cười sang sảng ở đây thề là ai cũng tưởng nó bị khùng.

Vương Tuấn Khải đang châm cây pháo nhỏ xíu xém tí nữa cháy quần vì nghe miệng thằng em trời đánh của mình cái gì mà quần sịp rồi cái gì mà Kitty.

"Thằng đó chính là Vương lão đại đây chớ đâu. Đã biến thái lại còn ngu, há há."

"..." - Bà mẹ. Chưa kịp bịt miệng nó.

Hương xuân hây hây phớt lên má ai màu hồng đào. Nhìn anh em nhà nào đó đuổi nhau chí choé thì miệng cười muốn rách, đoá hoa lê in sâu nơi khoé miệng càng làm cho tim ai lộn nhịp. Cười điên cười khùng một hồi mới nhớ ra hình như mình cũng có...hình gấu Kuma... Vậy là không cười nữa, mặt nghiêm lại tới độ hài hước, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Xuân chạy đôn chạy đáo trên cung đường thời gian, mới thấy xuân thì cũng đã vãn xuân. Xuân về, mùa yêu, nghe mèo chạy rần rần trên mái nhà, người thì gọi tên nhau trong mơ thôi cũng thấy lòng mình ấm.

Xuân ơi, nán lại chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro