CHAP 31: THA THỨ CHO ANH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người_một người cho, một người nhận, tuy là nằm chung một phòng nhưng lối ra vào khác nhau, vì vậy chưa 1 ai biết người cho là Vy...

*Đang phẫu thuật*_hàng chữ đó vẫn chưa tắt, đã gần nửa ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, vẻ mặt mọi người rất lo lắng...cho T.Vy. Về phần Dương Đình Lâm, cậu cũng lo lắng ko kém gì mọi người, lo lắng cho người cậu yêu...

   Hàng chữ đó cuối cùng cũng tắt, về T.Vy bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, chỉ chờ đến lúc cô ấy tỉnh lại. Nhưng phần Vy lại ko được khả quan cho lắm, bác sĩ nói với Đình Lâm là tình hình bây giờ có vẻ xấu, chỉ mong cô ấy nhanh chóng tỉnh lại, vì trong lúc phẫu thuật xảy ra 1 chút trục trặc...

***

   Một tuần trôi qua, lúc này T.Vy đã tỉnh và đỡ hơn rất nhiều rồi tuy nhiên vẫn còn phải nằm viện. Nhưng sau 1 tuần rồi mà ko thấy Vy trở lại, mọi người lo cho Vy nên giả vờ gọi điện hỏi thăm tình hình nhà thì biết được ko có Vy bên ấy... 

   Cho đến một ngày:

*pingg...poongg...*

-Chờ chút ạ_My nhanh chóng chạy ra mở cửa_-CHỊ VY...

-Em ngạc nhiên vậy sao?_Vy cười, một nụ cười thật sự mệt mỏi

-Vâng ạ ,chị đã đi đâu vậy?

-Mọi người đi đâu hả em?_Vy tránh câu hỏi của My

-Mọi người đến bệnh viện rồi ạ, hôm nay T.Vy xuất viện...nhưng chị phải trả lời câu hỏi của em chứ?

-Đương nhiên là chị về Việt N...

-Em đừng nói dối_Vy chưa nói hết câu thì bị câu nói của Nguyên ngắt quãng... giọng Nguyên có chút giận dữ, có vẻ là Nguyên lo cho Vy nên vậy

-Anh về rồi sao? Mọi người đâu ạ?_My hỏi

-Còn ở bệnh viện, anh về phụ em dọn phòng cho T.Vy_Nói rồi Nguyên kéo tay Vy lên phòng_-Anh có chuyện cần nói...

-Anh đừng kéo em_Chắc vì còn đau sau phẫu thuật nên Vy hơi cáu

*Lên phòng:

-Nói thật cho anh biết em đã đi đâu?_Nguyên hỏi

-Em về V...

-Anh biết là em ko về Việt Nam, nói thật đi

-..._Vy hơi bối rối

-Sao em ko nói gì

-Em đi du lịch_Vy kiếm đại 1 lý do

-Đi du lịch? Sao em lại có thể đi du lịch lúc đó chứ? Em ko lo cho T.Vy à? Trước lúc vào phòng phẫu thuật nó đã hỏi em là em đang ở đâu?...

   Lúc đó, Nguyên đã hơi quá lời với Vy, cũng đúng thôi vì ko ai có thể chấp nhận được lý do đó cả. Còn Vy... cô đang phải cố cầm nước mắt để ko khóc trước mặt Nguyên

   Nguyên tức giận bỏ đi...Vy như chôn chân ở đó

   T.Vy được xuất viện vào lúc tối khuya, khi mọi người về nhà thì biết được Vy cũng đã về nhưng cứ tưởng là Vy đã ngủ nên thôi ko làm phiền...

   Nguyên đưa T.Vy lên phòng, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn, rồi ngồi cạnh cô cho đến khi cô ngủ mà ko biết rằng phía ngoài cửa sổ có một người đang đau lòng...

   Ngoài trời đang mưa, Vy cứ mặc kệ, đi dưới mưa, vết thương sau khi phẫu thuật đang rỉ máu... cô ko mấy bận tâm vì chính lúc này trái tim cô càng đau hơn như có hàng nghìn mũi dao đâm vào nó

   Sấm sét ầm ầm, dường như cô ko nghe thấy, mà cho dù có nghe cô dường như cũng ko sợ nữa. Phải làm sao đây? Cô nhớ lại lúc đó...

<(+) - Bởi vì gặp được bạn à_ Vy nhìn vào màn hình điện thoại

- ừ anh hát đó, hay ko???

- hay

(+)-này câu anh nói hồi nãy...

- anh yêu em mất rồi

- sao ko nói sớm

- phải chờ cơ hội tốt mới nói được chứ

- đồ ngốc, cơ hội tốt là khi em ngủ hả?

- hì, nếu em nghe rồi thì...

- thì gì?

- làm bạn gái anh nhé >

   *Rầm rầm*

-Ai đấy?_Nguyên ra mở cửa_-Dương Đình Lâm? Cậu làm gì ở đây vào giờ này?

-Vy đâu?_Vẻ mặt hốt hoảng

-Trên phòng... cậu tìm cô ấy làm gì?

-Cô ấy cần tới bệnh viện gấp...

-Vì?

*Bốp*...nghe tiếng đánh nhau mọi người chạy ra (-T.Vy)

-Có thật là cậu yêu Vy ko vậy?_Đình Lâm tức giận

-Chuyện đó ko cần cậu xía vào... nhưng tôi cần biết sao cậu lại đánh tôi

-(kể mọi chuyện), vết thương của cậu ấy nếu ko được y tá chăm sóc sẽ bị nhiễm trùng ngay, rất 

nguy hiểm đấy có biết ko hả?

   Lúc này mọi người mới hốt hoảng, vừa lo vừa thương Vy. Nguyên chạy lên phòng nhưng ko có cô ấy liền chạy đi tìm giữa trời mưa, kể cả mọi người và Dương Đình Lâm

***

   Nguyên tìm thấy Vy đang bị ngất ở công viên gần nhà, người dính đầy máu nên cõng Vy đến bệnh viện, hiện giờ mọi người đang rất lo cho tình trạng của Vy, sức khỏe cô bình thường đã ko được ổn mà bây giờ...

   Dương Đình Lâm rất lo lắng, tự trách mình sao ko thể chăm sóc được Vy

   Nguyên hiện tại còn đau khổ sở hơn mọi người gấp ngàn lần..."-Vy à tha thứ cho anh, anh thật sự xin lỗi em, anh ko nên nói với em những lời đó, em làm ơn tỉnh lại đ, thiếu em anh phải làm sao đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro