CHAP 32: KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN - HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< -Em đã bảo là đừng luyện tập quá sức rồi mà, giờ thì hay rồi, sốt cao rồi này...

... 

-Hôm nay anh có việc đột xuất ko dẫn em đi xem phim như đã hứa được rồi

-Em ko sao đâu, anh bận mà...

...

-Em mệt quá anh à

-Vai này, dựa đi

...

-Chị ơi anh buồn

-Chị cũng buồn

-Đi ăn ko?

-Đi liền

...

-Em sợ...một ngày nào đó anh sẽ rời xa em

-Em nói ngốc gì vậy, anh sẽ mãi ở ngay đây, ở bên cạnh em

... >


   Hôm nay trời âm u, gió không đến nỗi lạnh lắm , đôi lúc lại có cơn mưa ngâu tạt ngang qua,... dòng đời hối hả, đã một tháng rồi, một tháng rồi đấy, sao em vẫn chưa tỉnh vậy? Tỉnh lại nhanh đi, dậy mà mắng anh, đánh anh thế nào cũng được...

...

-Nguyên à em nên về nhà nghỉ chút đi, để chị ở lại đây với Vy_Phi nói với Nguyên

-Em ko sao đâu, để em ở đây, lỡ Vy tỉnh dậy thì sao?_Nguyên nói với giọng mệt mỏi

...

*Reengg...*

-Alo_My nhấc máy nghe với bộ điệu ngái ngủ, cũng đúng thôi, mới 4h sáng mà...

-Người nhà bệnh nhân Lục Kim Ngọc Vy phải ko ạ?_đầu dây bên kia của bệnh viện

-Vâng _My choàng tỉnh

-Mọi người nhanh chóng đến bệnh viện, bệnh nhân đã tỉnh rồi

   Sau khi nghe tin Vy đã tỉnh lại, mọi người hối hả chạy tới bệnh viện...

*Tại bệnh viện:

-Vy à,em nhận ra chị ko? -Em My này chị. - Em nhận ra bọn anh ko?_Mọi người cứ hối hả hỏi

-Chị Phi, My, Khải ca, Thiên Thiên và..._Vy đọc tên mọi người với một bộ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy

-Ai đây?_Vy hỏi một câu làm ai cũng ngơ người

-Vy à, em thực sự ko nhớ anh sao..._Nguyên hốt hoảng

-Anh là ai vậy? Mà chị à tại sao em lại ở đây? Em muốn về nhà...

...

-Đây là chứng bệnh mất trí nhớ tạm thời, nhiều người cũng từng bị như thế, lý do có thể là cô ấy đã phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn hay phải chịu nhiều áp lực..._Bác sĩ

-Vậy tại sao chị ấy vẫn nhớ bọn cháu_My

-Chứng bệnh này có thể làm bệnh nhân quên đi một số người và một số chuyện làm bệnh nhân mệt mỏi và ko muốn nhớ lại

-Vậy khi nào em ấy có thể hồi phục lại trí nhớ?_Phi

-Có thể là vài tuần, một tháng hay một năm tùy thuộc vào mức độ của bệnh nhân, thời gian này người nhà nên ở bên chăm sóc cô ấy thườn xuyên, làm chuyện quen thuộc để bệnh nhân dễ dàng nhớ lại mọi chuyện, nhưng cũng đừng ép bệnh nhân quá vì sẽ làm cô ấy đau đầu khi nhớ lại...

...

       *Một tuần sau:

- Vy à, em coi chừng nồi canh giùm chị nhé... chị phải đi mua ít nấm, lúc nãy chị quên ko mua mà bây giờ My lại đang tắm_ Phi

- Chị để em đi mua cho, em cũng đang muốn ra ngoài đi dạo một lát_Vy

- Ko được đâu...

- Ko sao đâu mà chị đừng lo, em sẽ về ngay_ Nói xong Vy chạy vụt đi

   *Cạch*

- Sao vậy chị? Mọi người đi đâu cả rồi??_ My từ phòng tắm bước ra

- TFBOYS đến công ti một lát sẽ về, còn con bé Vy thì chạy đi mua nấm rồi, ko biết có sao ko_ Phi lo lắng

- Có sao đâu chị, chị Vy chỉ ko nhớ Nguyên thôi chứ có phải quên hết đâu với lại mấy bữa nay bác sĩ nói chị ấy đang dần hồi phục mà

- Như vậy chị mới lo, em xem bên ngoài trời đang âm u, e là sắp mưa rồi

- Cũng phải nhỉ

...

*Ầm ầm*

- Bọn anh về rồi đây, trời mưa to quá_ Bọn Khải

- Ơ mà Vy đâu, 2 người định đi đâu hả??_ Nguyên hỏi

- Lúc nãy nó ra ngoài mua đồ mà tới giờ vẫn chưa về, trời đang mưa lại có cả sấm sét nữa, bọn chị phải đi tìm nó_ Phi

- Cái gì sao chị lại để Vy ra ngoài chứ??_ Nguyên 

- Ko phải tại nó cứ đòi nên...

- Bây giờ ko phải lúc cãi nhau đâu, đi tìm Vy thôi_ Khải ca

   Mọi người đang định đi tìm Vy thì *Bịch*_ Vy về đến nhà nhưng đột nhiên lại ngất ở cổng, mọi người hốt hoảng đưa tới bệnh viện...

...

- Cô ấy ko sao rồi, chắc là một thứ gì đó đã khiến cô ấy nhớ lại kí ức khi đang trên đường về khiến cô ấy đau đầu dẫn đến ngất xỉu_Bác sĩ

- Nói vậy là chị ấy đã nhớ lại mọi chuyện??_My

- Đúng vậy, giờ mọi người hãy vào thăm bệnh nhân, cô ấy đã tỉnh rồi

...

   Bên trong căn phòng màu trắng ấy, có một cô gái mặt mày nhợt nhạt, ánh mắt u buồn nhìn ra phía cửa sổ, cô nhớ lại lúc đang đi trên đường về, một tiếng sấm ầm lên và bắt đầu mưa như trút, và cũng chính là lúc ấy, kí ức của 2 người ùa về trong đầu cô nhanh chóng khiến cô choáng váng. Thực lòng mà nói, cô ko biết nên vui hay nên buồn... vui vì nhớ lại người đó, những kỉ niệm đẹp của 2 người nhưng bên cạnh đó lại là nỗi buồn như dao đâm vào tim khi những chuyện muộn phiền đó lại trở lại... bây giờ kể cả cô ấy và mọi người đều cần thời gian để bình tĩnh lại sau tất cả những gì đã xảy ra. Vậy nên cô trở về Việt Nam_quê hương của cô và chỉ để lại cho mọi người một tờ giấy bảo giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho cô ấy và một ngày nào đó.. khi đã bình tĩnh lại và có thể cho đi những muộn phiền, cô sẽ lại trở về với mọi người...

...

   Tại vì anh ko đủ tốt nên đành để em ra đi... mà ko... tại vì anh ko đủ can đảm để giữ em lại chứ nhỉ?? Đều là tại anh, chỉ tại anh nên mới ra nông nỗi này, em nói đúng, anh và em, kể cả mọi người đều cần có thời gian... Và em à...anh sẽ chờ em cho đến ngày em trở  về đây để mắng anh, đánh anh và bảo rằng anh thật ngốc khi để em đi như vậy...

...

    Về phần T.Vy đã được bố mẹ đưa về Anh rồi, trước khi đi ko quên gửi lời cảm ơn đến Vy... Còn Dương Đình Lâm? Sau khi Vy trở về Việt Nam thì cũng là lúc anh từ bỏ mọi thứ ở TQ để đi du học...mặc dù trong lòng anh vẫn rất yêu Vy...

------------------------------3 năm sau--------------------------------------

- Này em đã mua về chưa hả, đói muốn thúi ruột ròi này_ Khải ca

- Được ròi mà em đang về đây, nãy giờ anh gọi mấy cuộc rồi hỡ?? Đợi tí đi đứng trước cổng rồi_ Nói xong Nguyên cúp máy, thật là nãy giờ mới có 10 phút thôi mà...

- Úi daaa, ai chơi ác vậy_ Nguyên la oai oái vì ai đó đã ném đá vào chân mình

- Xin lỗi nhé, lỡ tay thôi_ Một cô gái mang kính đen, mặc bộ đồ cực chất -.- tới trước mặt Nguyên ca

- Lỡ tay hay cố ý vậy... mà này cô là...

- Xin chào em là Lục Kim Ngọc Vy, rất vui vì lại được gặp anh ( cười )

##################HỒI KẾT###################################

      TÁI BÚT: <3

- Đầu tiên au XIN LỖI mọi người đã phải chờ truyện au viết trong một thời gian dài, XIN LỖI vì những lúc đã viết tắt khiến mọi người khó hiểu -.-

- Và au CẢM ƠN vì mọi người vì đã cố gắng đọc hết truyện của au mặc dù nó ko hay cho lắm, CẢM ƠN vì đã cho au những nhận xét để au cố gắng hơn, CẢM ƠN mọi người vì đã cố gắng chờ au ra Chap mới... =))

            TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI <3 <3 <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro