Chương 12: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lững thững đi xuống lầu mặc kệ nó la hét um xùm đủ trò....vv....vv

"có điện thoại , có điện thoại" tiếng chuông điện thoại của nks vang lên.

Bây giờ nó mới ngừng la hét um xùm thò tay ra lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi. Màn hình điện thoại hiện lên chữ Tiểu Hân, là Hân Hân gọi điện cho nó. Nó vất cái gối xang một bên rồi nghe điện thoại.

- Hân Hân à có gì không? - nó lên tiếng.

- không có gì, cậu khỏi bệnh chưa ?- đầu dây bên kia hơi lo lắng.

- tớ đỡ rồi, mà sao cậu biết vậy? - bây giờ trong đầu nó là dấu chấm hỏi to bự.

- Thiên Tỉ không nói cho cậu à ? Là hôm qua cậu bị dính mưa ướt hết quần áo lên cậu ta gọi tớ đến thay đồ cho cậu ấy .....- Tiểu Hân giải thích.

- là cậu thay đồ cho tớ, ôi mẹ ơi may quá.

- này cậu định đi học không đấy sắp đóng cổng rồi.

- hả? à xin phép hộ tớ đi muộn rồi, tớ cũng đang mệt.

- ừm giữ gìn sức khỏe nha bye tớ cúp máy đây

- bye bye - nó tạm biệt Hân Hân

Nó quẳng chiếc điện thoại xang một bên nằm ra giường suy nghĩ linh tinh : " là cậu ta chăm sóc mình đêm qua sao? làm sao bây giờ hình như mình hơi lặng lời , cậu ta có giận mình luôn không? sau này không chới với mình nữa thì sao, làm sao bây giờ? Ân Nhi ơi là Ân Nhi mày quá ngu ngốc rồi" nó cứ dằn vặt mình suy nghĩ linh tinh rồi lăn đi lăn lại trên giường đầu vùi vào cái chăn.

Lăn hết bên nọ lại lăn qua bên kia, chán rồi nó mở ứ đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Nó diện một chiếc áo crop màu trắng cùng một chiếc quần đùi bò đơn giản, tóc búi hai bên cute cực.

Bây giờ nó mới đi xuống nhà, ra phòng khách nhìn thấy bịch đồ bự mà hôm qua Thiên Tỉ xách dùm nằm yên ở đấy, Ân Nhi ra ôm nó vô nhà ăn để cất cho gọn.

Vào đến nhà ăn nó bắt gặp hình bóng quen thuộc kia đang đeo tạp dề làm đồ ăn sáng . Nó đi ra bàn để bịch đồ xuống bắt đầu kiếm chuyện nói với cậu.

- à ừm cảm ơn hôm qua đã.....đã chăm sóc cho tôi.....ừm....ừm xin lỗi đã hiểu lầm cậu...hì- nó ấp úng

- ......- im lặng

- ừm ờ cậu đang....đang làm gì thế có cần tôi giúp gì không? - nó ngỏ lời muốn giúp để chuộc lỗi.

- có đấy- giờ cậu mới chịu nói

- hả giúp gì cơ?

- cậu đi cắt hành dùm tôi - Thiên Tỉ muốn trêu nó mặc dù cậu chẳng dùng đến hành làm gì.

- à ừ

Nó xắn tay áo lên bắt đầu vào cắt của hành to bự kia. Một lát sau nó bắt đầu sụt sịt, nước mắt chảy ra như mưa. Nó lấy hết tay này lại đến tay kia quệt nước mắt cố cắt cho xong.

- này để đấy ra ghế ngồi đi - cậu chịu không nổi vẻ đang yêu của nó

- tôi chưa cắt xong mà

- không cần đồ ăn sáng xong rồi không cần cắt nữa đâu

- cậu chơi tôi à?

- à ừm cũng có thể đấy, ra ăn sáng đi.

Nó bốc khói với cậu phồng má chu mỏ đi rửa tay rồi ra ăn. Bữa ăn cũng đơn giả thôi chỉ có lát bánh mỳ cùng với trứng và sữa được cậu chuẩn bị . Nó rửa tay xong cũng ngồi xuống ăn cùng .

- cậu biết nấu ăn à ?

- ừm biết chút chút- cậu trả lời

- ừm

Cả hai không nói gì nữa bắt đầu tập chung vào việc ăn của mình , không khí im lặng lại bao trùm lấy bàn ăn.

Ăn xong ai về nhà nấy, nó dọn dẹp qua loa rồi bê bịch bim bim ra ghế ngoài phòng khách ngồi coi Ti Vi nhàn nhã vô cùng, bật kênh có anime mà nó yêu thích lên.

Còn cậu về nhà ngoi lên phòng dọn dẹp linh tinh . Cậu cũng chẳng để ý đến việc mình cup học hôm nay cho lắm vì cậu cup thường xuyên mà.

Một lúc sau ba mẹ của hai đứa mới lái xe về sau khi đi chơi thoải mái bỏ lại nó và cậu đáng thương ở nhà một mình .

__...hết chương...__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro