Chương 11: Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói yếu ớt thoát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của nó khiến bước chân của cậu khựng lại.

" hình như cậu ta vừa gọi mình " - cậu lẩm bẩm một mình

Sau một lát suy nghĩ đắn đo Thiên Tỉ quyết định ở lại với nó. Dù sao thì nó cũng đang bị ốm để nó một mình cũng không ổn cho lắm.

- nhưng mà mình đã ăn gì đâu giờ ngủ sao được - chiếc bụng không nghe lời của Thiên Tỉ kêu lên.

Cậu đành phải xuống lầu kiếm đồ ăn , tìm bịch đồ xách mỏi tay về dùm nó xem có gì ăn được không ? Nhưng không ổn chút nào , trong đó toàn là bim bim với đồ ăn vặt cậu ăn sao nổi.

Lại bật điện nóp ngóp đi vào bếp, mãi mới thấy bịch xandwhich mở ra ăn đại cho xong. Ăn xong lại bò lên phòng thay khăn cho nó.

Cậu cứ được một lát lại thay khăn cho nó, nhưng cậu cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường rồi cũng phải mệt. Lúc đấy gần 2 giờ sáng cậu mệt quá ngủ quên bên cạnh giường nó lúc nào không hay.

________sáng hôm sau________

7h am
- Reng Reng - Chiếc đồng hồ báo thức hello kitty màu hồng trên tủ cạnh giường của nó kêu lên. Nó với với cái tay ra tắt đi, rồi từ từ ngồi dậy .

- a! Đau đầu quá- nó hơi ray hai bên thái dương

Ân Nhì từ từ mở mắt nhìn xung quanh một vòng. Ánh mắt nó dừng lại ở khuôn mặt người con trai nào đó đang say giấc nồng bển cạnh giường nó. Gương mặt nghiêng nghiêng soái đến chết người, đôi lông mày đen sắc nét, những cọng lông mi dài cong , sống mũi cao cao, đôi môi màu hồng nhạt hơi hơi mím lại.

Nó bắt đầu nhớ lại sự việc hôm qua đầu nó hơi đau . Nó chỉ nhớ đến đoạn nó bị dính mưa vô được đến nhà còn lại thì dường như nó không nhớ gì hết

Ân Nhi đảo con mắt nhìn một lần nữa, hình như nó thấy gì đó không được bình thường cho lắm .

- rõ ràng hôm qua mình có mặc bộ quần áo ngủ này đâu nhỉ - một dấu chấm hỏi to bự hiện lên trong đầu nó.

Đôi mắt tinh anh nhí nhảnh của nó nhìn về phía Thiên Tỉ đầy nghi hoặc . " chỉ có một mình cậu ta ở đây, đừng có nói là cậu ta đấy chứ, ông trời ơi đừng mà " - nó suy nghĩ miên man.

- A.......Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chết đi , cái tên biến thái không phải con người kia - giọng nói oanh vàng của nó vang lên thất thanh.

Thiên Tỉ bị tiếng hét oanh vàng của nó làm cho tỉnh ngủ, mặt cậu ngơ ngác như con nai vàng đang chẳng hiểu cái gì đang xảy ra hết.

Vừa dụi mắt ngẩng cái mặt ngái ngủ lên định hỏi tại sao thì một đống thứ bay đến đáp vào người cậu không một lí do chính đáng. Nào là gối , gấu bông, chăn bay hết về phía Thiên Tỉ một cách không thương tiếc.

- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu thật đáng ghét, cậu dám xàm xỡ tôi , tên biến thái nhất hệ mặt trời kìa - nó mếu máo nhìn đến tội hai tay ôm chặt người.

-.……- ngơ ngác

- cậu còn định giả nai đến bao giờ, hic hic , cậu xàm xỡ tôi uhuhu -nó mếu máo

- …..…- im lặng

- sao còn không nói cái gì, đồ trên người tôi đâu rồi, sao lại là bộ này, hu hu mẹ ơi

- ….….- im lặng

- mẹ ơi cậu ta biến thái con làm sao bây giờ , hức hức, oa oa oa - nó khóc như một đứa con nít

Giờ thì cậu hiểu rồi, "đúng là chết cười mà cô gái này thật thú vị ". Nó nghĩ cậu đã thay đồ cho nó , nó nghĩ cậu biến thái. Oan cho cậu quá mà đã giúp đỡ lại còn bị hiểu lầm nữa chứ.

Thiên Tỉ cũng chẳng nói gì cứ thế lẳng lặng đi xuống lầu, ra đến cửa còn được nó tặng cho cái gối miễn phí vào đầu nữa chứ.

____hết chương___

- hôm nay sanh thần ta chúc ta đi chớ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro