Chương 10: Cậu đừng đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mạnh bắt đầu thổi đến , mọi thứ đều chuyển động nhanh hơn.
- Tỉ Tỉ sắp mưa rồi làm sao bây giờ.- nó lo lắng
- thì đi lẹ lên chứ sao.
- ừm ừm - nó lại chạy theo cậu
Có vẻ thời tiết không ổn rồi gió mỗi lúc một to, bụi tung lên.
- hay là kêu taxi về đi- cậu nói
- ừm kêu đi
Hai đứa ra mé đường vẫy xe , nhưng bây giờ là giờ tan tầm ai cũng muốn đi thật nhanh về nhà , dòng xe tấp lập không ngớt. Vẫy được chiếc taxi cũng được coi như kì tích rồi. Hai đứa vẫy mãi không được nên thôi.
- đi nhanh đi không kêu được taxi đâu- cậu nói
Hai đứa đi về nhà, bước chân nhanh hơn hẳn. Những đợt gió to liên tiếp ùa đến , những chiếc lá rụng nhiều lên đầy vỉa hè bay tứ tụng, bụi tung mù mịt.
Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách vào tay nó.
- Tỉ Tỉ làm sao bây giờ mưa rồi- nó lo lắng
- thì đi nhanh lên chứ sao
Hai đứa bắt đầu chạy về nhà . Túi đồ to bự toàn đồ ăn vặt của nó được cậu cầm hộ . Được một lúc những hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn , những cơn gió to thi nhau ùa đến làm cho nó hơi lạnh. Hai đứa đều rốc sức chạy, chạy thật nhanh để có thể về nhà . Gần về đến nhà cơn mưa rào ùa đến hạt mưa to và nặng hơn rất nhiều. Chạm chân đến cánh cổng nhà thì cả hai đều đã ướt như chuột lột mau mải vào nhà ( nhà ai người đó về đấy nha)
Phía nó vào đến nhà từ trên đến dưới đều đã ướt sạch rồi. Nó lết được vài bước chân vào nhà, căn nhà vắng vẻ vì ba mẹ nó đi du lịch còn bà quản gia thì cũng đã nghỉ phép về quê mất rồi chỉ còn lại một mình nó, cơn đau đầu ập đến có lẽ vì quá lâu nó chưa tắm mưa kiểu này . Đầu nó quay quay những thứ trước mắt dần mờ đi  rồi bước chân không vững nữa , nó khụy xuống rồi bất tỉnh luôn tạ phòng khách.
Về phía cậu, cậu vô nhà đóng cửa vất bịch đồ của nó trên phòng khách rồi lên lầu tắm rửa thay đồ . Tăm rửa xong xuống nhà định đi nấu đồ ăn thì thấy bịch đồ của nó vẫn còn nằm nguyên vẹn trẻn ghế . Thấy nó không xang lấy lên cậu cầm xang nhà nó. Trời bây giờ đã tạnh mưa hoàn toàn , cậu xách tuiz đồ ra ngoài trời đã tối om, cầm bịch đồ bự đứng cổng nhà nó bấm chuông mãi không thấy ai ra nên tự mở cổng vào nhà luôn. Vào nhà căn phòng khách tối om Thiên Tỉ đứng của gọi không có ai lên tiếng nên vô nhà luôn. Cậu bật công tắc điện ở mé cửa rồi quay ra đập vào mắt cậu bây giờ là nó người ướt sũng đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Thiên Tỉ hết sức hốt hoảng vật vội bịch đồ mau mải lại bên nó đỡ nó dậy.
- người cậu ta nóng quá , làm sao bây giờ ?- cậu lẩm bẩm tự hỏi mình
Thiên Tỉ chưa bao giờ chăm sóc người ốm mà nó lại là con gái nữa nên cậu hơi lúng túng. Cậu bế xốc nó dậy đưa nó lên phòng nó. Thiên Tỉ rút chiếc điện thoại màu đỏ chói mắt của mình ra vào danh bạ tìm chữ Nhã Hân ( cậu biết nó hay chơi với cô bạn này mà nhà cũng không xa lắm nên qua cũng tiện hơn)
Tiếng chuông điện thoại đầu bên kia reng lên.
- alo có gì không Thiên Tỉ- Hân Hân hỏi
- cậu qua nhà Ân Nhi gấp được không- cậu sốt ruột nói
- được có gì gấp không Thiên Tỉ - đầu dây bên kia hỏi lại
- cậu qua gấp đi - nói rồi cậu cup máy luôn
Cậu đặt nó lên giường nằm, người nó bây giờ nóng y như một hòn than vậy, nóng đến nỗi vộ dầm ướt bên ngoài cũng gần khô luôn rồi.
-------------5' sau--------------
Tiếng chuông vang lên cậu ra mở cổng
- có chuyện gì gấp vậy Thiên Tỉ - Nhã Hân nóng lòng muốn biết, nhìn mặt cô khá là lo lắng
- Ân Nhi cậu ấy bị ướt mưa xong bị sốt rồi, nhà lại không có ai ở nhà....- cậu bắt đầu giải thích
- cậu ấy đâu rồi?
- trên lầu đấy.
Nói rồi Nhã Hân mau mải chạy lên phòng của nó xem sao. Cô thay cho nó một chiếc đầm ngủ dễ chịu màu hồng rồi lấy chiếc khăn ướt đặt lên chán nó để hạ sốt. Cô cũng chỉ biết làm vậy thôi tại nhà không có người lớn. Xong xuôi cô đi xuống nhà rồi dặn Thiên Tỉ lát kêu ba mẹ nó thay khăn cho nó rồi về luôn vì đã muôn rồi ( cố không biết tận mai ba mẹ nó mới về) .
Cậu chưa ăn uống gì cả tại mải qua đây lo cho nó . Thiên Tỉ sải bước dài lên lầu vào phòng nó. Cậu bật công tắc điện lên rồi ra ngồi cạnh giường nó. Bây giờ nó giống như một nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ , đôi má hồng hồng nhìn chỉ muốn véo chó cái.
Ách~ mình đang nghĩ cái quỷ gì vậy trời - cậu lẩm bẩm một mình
Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng nó , nhìn nó vậy ai ngờ phòng cũng gọn gàng gớm. Rồi cậu ra sờ vào trán nó, thấy nóng liền đi thay khăn cho nó. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần liền
Bây giờ đã là 23 giờ rồi, không còn sớm cậu phải về nhà , cậu bước định quay người đi về thì giọng nói yếu ớt có chút ngập ngững của nó vang lên:
- Tỉ Tỉ ....cậu... đừng đi...
mà.

-------------hết chương---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro