Chương 9 : Đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy một người cứ bước còn một người cứ đuổi theo.
- Thiên Tỉ cậu không đợi tôi một lát được hở?
- Ai kêu cậu chân ngắn
- Ngắn cái đầu cậu tôi mét bảy đấy - nó gân cổ lên cãi
- Ờ ờ chân dài , dài quá trời luôn cơ mà vẫn chưa bằng tôi nên cậu vần nấm lùn - cậu cười
- hừm cậu nói ai lùn , này thì nấm lùn này - nó đuổi theo cậu tay cầm cái giày phi nhưng cậu né được còn nó lại phải đi nhặt giày đi lại
- cậu nhớ đấy , xí bổn tiểu thư ta không chấp - nó lẩm bẩm cúi xuống đi lại giày rồi lại tiếp tục đuổi theo cậu
Cứ như vậy bước chân vẫn chuyển động đều trên vỉa hè. Từng làn gió nhẹ thoáng qua man mát lùa vào những lọn tóc tơ mảnh nhẹ . Tiết trời khá là mát mẻ mang đến cho con người cảm giác khaon khoái dễ chịu khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Hai người đi sát nhau , cùng sải bước trên con phố giờ tan tầm . Cuối ngày xe cộ đi lại tấp lập đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi , thành phố trở lên láo nhiệt. Những cửa hiệu đèn lep hai bên đường bắt đầu bật lên, xanh đỏ tím vàng....vv.....nhấp nháy liên tục. Cứ đi mãi bỗng dưng nó khựng lại trước tiệm caffe Toco Toco. Hình như là mới khai trương lên tàn dư pháo hoa trước tiệm vẫn còn vương vãi. Nó cứ chăm chú nhìn mãi.
- vô thì vô đi, đứng đó làm gì mãi- cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- nhưng mà.....nhưng......tui quên mang theo tiền rồi làm sao giờ - nó cứ ấp úng mãi
Cậu sít chút nữa phì cười trước thái độ như con nít của nó.
- cứ vô đi tôi trả cho
- òa thiệt hở, tôi yêu cậu nhất lun đó- nó cười toe toét nôi cậu vào bên trong
Câu nói của nó tuy chỉ là nói đùa nhưng cậu đã thoáng giật mình, cậu như mất hồn sau câu nói vô tình đó"tôi yêu cậu"
- chào em hai em muốn uống gì?- chị phục vụ đáng yêu nói
- cho em 1 ly capuchino đi chị
- còn em - chị phục vụ quay qua phía Thiên Tỉ hỏi
-......- im lặng
- này , cậu mất hồn à- nó vỗ người cậu
- em uống gì?
- dạ à chị cho em 1 capuchino là được
- vậy 2 ly capuchino nhé em uống luôn hay cầm về
- uống luôn thưa chị
- vậy em thanh toán rồi ra đợi một lát nhé
Nó chạy cái vèo đi luôn lựa cái bàn góc trong cùng ngồi , cậu thanh toán xong rồi cũng ra ngồi đối diện nó . Không gian ở đây khá yên tĩnh trên nền nhạc nhẹ nhàng. Một lát sau đồ uống được bày ra .
- oa thích quá đi, Thiên Tỉ à tui yêu cậu nhất lun á - mắt long lanh
- cậu yêu tôi thiệt à - cậu hỏi lại
- ừm ừm nhưng tui vẫn yêu đồ ăn hơn
-........
Không ai nói gì nữa cả hai bắt đầu ăn
. ....
......
Ăn xong nó và cậu đứng dậy định ra về thì một chị phục vụ khác mang ra một cặp mũ đôi đưa cho nó và cậu mỗi người một chiếc. Cả hai đơ mặt ra chẳng hiểu gì hết.
- cái này là......- đồng thanh
- à hôm nay quán chị mới khai trương để tri ân khách hàng lên chủ quán quyết định tặng cho mỗi cặp đôi đang yêu nhau một cặp mũ kỉ niệm đó - chị phục vụ giảy thích
- a..... yêu nhau ư - nó hét
Cậu mau mải bịt mồm nó lại nôi ra khỏi quán .
- ách mất mặt quá đi mất cậu muốn nổi tiếng lắm à? - cậu nói
- cậu không nghe chị đó nói gì à ? Là yêu nhau đấy ?
- tôi nhớ vừa nãy cậu bảo yêu tôi nhất mà- cậu lại trêu nó
Ách~~
"Thật sao vừa nãy hồ đồ quá đi ăn nói lung tung mất mặt chết đi được làm sao bây giờ huhu"- nó như đang gào thét trong lòng mặt đỏ hết lên vì xấu hổ
- làm gì có hì hì chắc cậu nghe lộn đi thôi tôi muốn đi siêu thị - nó đánh trống lảng kéo cậu đi luôn.
- này biết đường không mà kéo như thật thể- cậu nói
- không hề hề - cười trừ
- đi chậm thôi tôi đưa cậu ra siêu thị
- ừm ừm mà kia là hình cậu à- nó chỉ tấm poster to bự trên một tòa nhà cao tầng gì đó
- ừ
- cậu nổi tiếng thật đấy
- cậu đi hay nói mà nhiều thế?
- đi đi không nói nữa hì
.....
.....
Đến siêu thi mắt nó tròn xoe ngó tới ngó lui
- vô đi ngó chi lắm tôi trả tiền cho - cậu biết nó không mang theo tiền mà.
- thiệt hở? Zô thôi- nó nói rồi nôi cậu đi
Nó đi lấy một cái xe đẩy bự rồi đẩy đi , cậu chỉ lững thững đi theo nó. Nó chạy lung tung hết chỗ này qua chỗ khác , thấy trên kệ có món bánh gì hay hay, mới mới , có bao màu sắc rực rỡ thì bỏ hết vào xe. Đi qua đi lại lòng vòng hết nửa tiếng đến lúc tính tiền mới phát hiện ra nó chẳng mua được cái gì ngoài đồ ăn vặt . Cậu nhìn cái xe đồ ăn vặt của nó bất giác rùng mình một cái mắt hơi hoa lên. Bây giờ mới thấy cậu đã sai lầm khi quyết định trả tiền cho nó.
- cậu ăn hết nhiêu đây à- Thiên Tỉ hỏi nhẹ
- ùm ùm- gật đầu lia lịa
Sau khi cậu thanh toán hết số tiền không hề nhỏ thì những thứ cậu nhận được là một cái hóa đơn dài lằng ngoằng cùng một chiếc kẹo mút được khuyến mãi. Cả hai đứa ra khỏi siêu thị thì trời đã tối rồi. Những cơn gió mạnh thổi đến làm cho nó bất giác rùng mình vì lạnh.
Có vẻ trời sắp mưa lớn.


......hết chương.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro