Chương 14: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~14 năm trước~

Tại một vườn hoa một bé trai kháu khỉnh với một bé gái dễ thương đang chơi chốn tìm. Bé gái lấp bé trai tìm , cứ như vậy hai đứa cứ đuổi bắt mãi cho đến tận chiều tối khi hoàng hôn đến mang sắc đỏ chiếu lên cảnh vật xung quanh nhuộm một màu thoáng buồn. Hai đứa bé sau một hồi đuổi bắt đã thoáng mệt dắt tay nhau lon ton ra ghế đá ngồi.

- Tiểu Thiên à cậu sẽ ở bên tớ mãi nhá - bé gái nói

- dĩ nhiên rồi , sau này lớn tớ sẽ mua một căn nhà to bự hai đứa mình ở với nhau cậu chịu không nè! - bé trai đáp lại rất hồn nhiên

- chịu tớ chịu cậu không được bỏ tớ đâu, cậu bỏ tớ là tớ sẽ méc dì đánh cậu đấy

- ừm ừm tớ biết mà tớ sẽ bên cậu mãi

Hai đứa bé ấy cứ líu lo nói chuyện về tương lai sau này mãi .

Năm cậu lên lớp 1 , hai đứa vẫn hàng ngày cùng đi học lại cùng về với nhau . Thỉnh thoảng lại ngồi nói với nhau những cậu chuyện tương lai xa vời, ước mơ được làm những hoàng tử công chúa xinh đẹp như trong truyện cổ tích mẹ vẫn hay kể .

Năm cậu vào sơ trung, hai đứa vẫn học chung lớp, họ bắt đầu nhận thức được nhiều thứ hơn. Những suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều, biết trân trọng thứ mà được gọi là lời hứa.

Năm cậu lên lớp bảy

Hôm nay là một ngày đẹp trời,không khí khá mát mẻ gió hiu hiu thổi nhẹ, ánh nắng chiếu vào căn phòng nơi mà có một cậu nhóc đang say giấc .

< Reng Reng > - tiếng đồng hồ báo thức lêu lên

Hôm nay là cuối tuần lên cậu được nghỉ, tuy vậy cậu vẫn thức dậy sớm làm về sinh cá nhân . Hình ảnh một người con trai đi về phía cửa sổ vén rèm qua một bên rồi mở cửa sổ ra , nhoài người ra bên ngoài hít hà một hơi thật dài . Quả nhiên không khí sáng lúc nào cũng trong lành như vậy.

Xong xuôi mọi việc cậu thong thả đi xuống nhà xin phép ba mẹ của mình đi chơi. Đơn giản là vì tối hôm qua gần đi ngủ cậu nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Tiểu Mộc . Vì là Tiểu Mộc mà , tiểu bảo bối của cậu lên dù bận đến đâu cậu vẫn sắp xếp để đi chơi mỗi khi Tiểu Mộc rủ.

Hai đứa đi chơi với nhau hết sức vui vẻ , lúc thì vào ngôi nhà ma rồi hú hét rùng rợn, chán lại đi đến Tàu lượn siêu tốc. Cũng vào cái ngày trọng đại này , cái ngày mà cậu sẽ nhớ mãi không bao giờ quên cậu đã đồng ý lời tỏ tình của Tiểu Mộc. Ngày hôm đó cũng được coi như là ngày đầu tiên hai đứa chính thữ hẹn hò.

Cuộc vui chẳng được bao lâu là ngày cuối năm lớp bảy Tiểu Mộc đã thẳng thừng nói lời buông tay với Thiên Tỉ và theo gia đình qua Mĩ định cư. Đơn giản thôi vì Tiểu Mộc nhận thấy Thiên Tỉ chẳng có chút gì gọi là tiền tài. Mặc cho Thiên Tỉ đã hét sức níu kéo nhưng cô ta vẫn bỏ đi không một lời tạm biệt.

Thời gian đó Thiên Tỉ gần như sụp đổ hoàn toàn, cậu ít tiếp xúc vơi bạn bè xung quanh hơn tính cách thì trở lên lạnh lùng ít nói, thứ duy nhất khiến cậu quên đi tất cả là sách vở. Cậu lao vào học, suốt ngày chỉ có học và học. Cậu đã rất vất vả chật vật khi có thể quên đi hình bóng của ai đó.

___hiện tại___

Cái ngày cậu sợ nhất đã đến ngày cậu gặp lại người đã từng là tất cả đối với cậu. Tuy vậy đấy không còn là Trương Y Mộc mà cậu quen nữa. Đây là bạn học mới chuyển đến cơ mà là Anna mà không phải Tiểu Mộc . Cậu tự nở nụ cười đắng ngắt trong lòng, tại sao lại trớ trêu như vậy , đã bốn năm rồi mà cô ta còn quay lại đậy làm gì cơ chứ .

Cậu gần như mất tập trung hoàn toàn vào bài học , gục đầu xuống bàn suy nghĩ miên man . Nó thấy cậu im lặng lên thôi cũng mặc kệ bởi vì ngày nào cậu ta chẳng vậy có bao giờ nói chuyện với nó đâu.

__hết chương__

Giới thiệu chút : Trương Y Mộc bạn từ nhỏ với cậu , rời bỏ cậu vì thất cậu không có tiền tài, bây giờ khi thấy cậu nổi tiếng rồi thì quay lại muốn bắt đầu lại với cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro