Chương 15 : Gây Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng - chuông báo hiệu hết tiết đến

Học sinh từ các lớp ùa nhau ra cang teen, nó với cậu cũng không ngoại lệ. Nó cùng Nhã Hân líu lo vừa đi vừa nói hết sức vui vẻ, những chuyện không vui vừa nãy đã hoàn toàn biến mất hết. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt baby của nó làm cho người khác không thể không liếc nhìn.

Tại cang teen

Nó đi lấy một bịch snack với một lon nước ngọt ra ngồi ăn cùng với Hân Hân đáng yêu. Hai đứa đang ngồi mải mê nói chuyện thì bỗng nó cảm thấy vai mình hơi nóng.

- A! Nóng quá - nó kêu lên không ngừng lấy tay lau đi vết caffe nóng trên áo đồng phục, mắt ngân ngấn dường như có thể .khóc ngay lập tức.

Mọi người bị tiếng hét của nó gây chú ý lên mọi ánh mắt tò mò đều chĩa thẳng vào chỗ nó, ngay cả cậu cũng không ngoại lệ. Hân Hân thì không ngừng lau chỗ bị đổ caffe vào ở vai nó.

- ây zô không sao chứ mình không cố ý mà, mình bị vấp chân , cậu có sao không để mình bồi thường cho - giọng nói đầy ác ý của Anna vang lên trên đỉnh đầu nó

- không cần - nó lạnh lùng không để ý đến khuôn mặt mấy tầng phấn đang vui mừng của cô ta.

- cô cố ý phải không , sao cô làm vậy với Ân Nhi cậu ấy làm gì cô chưa ? - Nhã Hân thấy cảnh đấy chịu không nổi nên tiếng bảo vệ cho nó.

Mọi tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên ở mọi bàn ăn khác, tất cả đều là lời bàn tán .về cô học sinh mới chuyển đến này.

- sao cậu có ác ý với mình vậy ? Mình không cố ý ma , chẳng may mình bị vấp ngã thôi mà cậu có cần vậy không, cậu phải thông cảm cho học sinh mới như mình chứ. - Anna bắt đầu xị mặt xuống giọng nói õng ẹo nghe mà phát ớn.

- Thôi bỏ đi, mình không sao - Ân Nhi nên tiếng rồi kéo Nhã Hân đi theo mình xuống phòng ý tế

Ánh mắt của cậu vẫn không ngừng dõi theo nó , để ý từng chút xem nó có sao không cho đến khi bóng nó đã khuất hẳn thì mới ngồi xuống ăn tiếp cùng mấy người bạn nhưng trong lòng thì cứ nhấp nhổm không yên. Cậu biết thừa rằng hành động đổ caffe lên người nó là cố ý và cái sự cố vấp chân kia tất cả chỉ là ngụy biện. Nhưng tiếc rằng không có bằng chứng lên cậu.chỉ còn cách là ngồi yên.

Trên đường đi cái không khí im.lặng làm cho Nhã Hân không thể chịu được phải lên tiếng.

- Ân Nhi cậu có bị ngốc không vậy , là cô ta cóp tình mà sao cậu có thể bỏ qua như vậy chứ. - Nhã Hân nói như hét vào mặt nó làm cho nó bị trận hú hồn tí thì thủng màng nhĩ.

- Hân Hân của tớ à, bỏ qua đi tớ có sao đâu cũng chỉ làn Anna vô tình thôi mà. - nó cố phân minh

- hừ cậu giả ngốc ít thôi mình kệ cậu luôn - Nhã Hân thôi không muốn cãi với nó nữa

Hai đứa lại tiếp tục khoác tay nhau đi xuống phòng y tế. Nó chỉ bị bỏng nhẹ ở vai cũng không nghiêm trọng lắm nên chỉ cần thoa thuốc vài bữa là khỏi liền nhưng lười lên lớp lên kêu Hân Hân về lớp trước xin phép cho mình ở lại phòng y tế đến hết giờ.

Hân Hân hỏi thâm nó vài câu rồi lại đi về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Mọi người trong lớp đều hỏi thăm vết thương của nó , cả nhỏ cũng không ngoại lệ mang bộ mặt ngây thơ nai tơ ra hỏi.

- Ân Nhi không sao phải không?

- thôi không cần giả ngây hỏi thăm - Nhã Hân bực mình đi qua huých vào vai nhỏ rồi đi về chỗ mình

Chuông vào học vang lên mọi người đều về chỗ của mình để chuẩn bị tiết học tiếp theo. Cậu nghe Nhã Hân nói về tình hình của nó lên bớt lo lắng vài phần. Thiên Tỉ mở sách ra coi bài một tờ giấy màu hồng rơi ra.

" lát về ở lại gặp tớ, tớ có chuyện muốn nói
kí tên: Tiểu Mộc "

Đôi mày đen nhăn lại thẳng tắp một đường, tờ giấy trong tay cũng bị vò lát ném vào trong ngăn bàn.

____hết chương___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro