Chap 11 : Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về từ buổi fan time ấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ Việt Nam. Tôi nhấc máy lên :
- Alo~ ai vậy ạ? 
- Mẹ đây, Hana ,về nhà đi nhà có chuyện rồi
- Chuyện gì vậy ạ?...... Alo~alo _Tút~tút ~tút tôi chưa kịp kịp nói hết câu thì đầu bên kia đã ngắt kết nối

Yume ngồi kế bên thắc mắc hỏi :
- Hana, có chuyện gì vậy? 
- Tớ không biết, mẹ chỉ nói tớ về gấp _ Mặt tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thế này
- Thế còn buổi du học của cậu thì sao?  _ Yume hỏi tôi

Tôi và Yume đang ngồi trong phòng thì tiếng chuông điện thoại reo lên :
- Alo~ ai đấy ạ? 
- Em là Hana phải không?  Lên phòng thư ký trường có việc _ Đầu dây bên kia vang lên

Nghe xong tôi và Yume đi lên phòng thư ký của trường, tôi gõ cửa
- VÀO ĐI
Tôi bước vào đến chỗ bàn thư ký :
- Thầy gọi em ạ? 
- Ừ!  Em còn mấy tuần nữa tốt nghiệp du học ấy nhé, giờ em đóng học phí từ bây giờ đến lúc tốt nghiệp dùm thầy
- Thầy ơi, em có chuyện muốn thưa
ạ?  _ Tôi hơi run
- Em ngồi xuống và nói thầy nghe
- Chẳng là lúc nãy em mới nhận được cú điện thoại của gia đình là phải về gấp nên em xin rút hồ sơ được không ạ? 
- À ~ Hana này, thầy biết đó là việc cá nhân của em, nhưng em là một du học sinh thuộc loại khá giỏi mà thầy từng biết mà bây giờ em lại rút hồ sơ giữa chừng như vậy có ổn ko?
- Nhưng mà vì gđ em có việc gấp nên em đành....... _  Tôi cúi mặt xuống, trong đầu thì không biết phải làm sao
- Thôi,  thầy cũng rất tiếc nhưng vì do gđ em có chuyện gấp nên đành vậy, khoảng chiều nay em tới phòng thầy hiệu trưởng để làm thủ tục rút hồ sơ nhé! 
- Dạ vâng, cảm ơn thầy và các thầy cô khác đã giúp đỡ một du học sinh như em suốt thời gian qua _ Tôi cúi gập người xuống cảm ơn thầy

Lát sau tôi và Yume bước ra khỏi phòng thư ký, tôi không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi
- Hana này, cậu sao thế? _ Yume quay sang nhìn tôi _ Thôi đừng khóc nữa mà có tớ đây rồi _ Yume lấy tay ngạt nước mắt trên mặt tôi
- Không sao, tớ ko s, mà cậu có trở về nước ko Yume _ Tôi vừa khóc nấc vừa hỏi
- Cậu về thì đương nhiên tớ về rồi
- Thế còn việc học của cậu thì sao?
- Tớ học ở đây lâu rồi, tại tớ về nước để lấy ít đồ rồi trở lại đây mà, tớ tốt nghiệp cũng được 1 tháng rồi

Về tới phòng chúng tôi sắp xếp đồ đạc, bỗng nhiên tôi ngồi khựng lại vì nhớ một chuyện
- Sao thế Hana?  Cậu quên gì à? _ Yume hỏi tôi
- Tớ nhớ ra 3 người rất quan trọng, họ đã lo cho tớ, chăm sóc tớ, cùng tớ chơi đùa từ khi tớ đến đây du học
- Ai thế?  _ Yume thắc mắc
- TFBOYS! _ Nói tới đây nước mắt tôi rơi xuống cuốn sổ nhật kí được viết bằng tiếng Trung trong đó tôi viết về TFBOYS
- À là 3 cậu con trai đó hả ? Sắp phải về nước rồi, cậu đi tạm biệt họ đi Hana
- Nhưng tớ sợ ……
- Sợ gì chứ cố lên nào, chẳng phải cậu yêu 3 chàng trai ấy ư, nhất là cậu tên là Vương Nguyên ấy

Được động lực của Yume tôi đã có dũng khí để đến tạm biệt TFBOYS
- Yume~ tớ đến đây một chút, cậu chuẩn bị vé máy bay nha _ Tôi chạy cửa, chạy thẳng đến chỗ TFBOYS

Nhưng khi đến nơi thì …… Tôi gõ cửa ký túc xá của họ thì có người ra
- Em là ai thế, đến đây có chuyện gì ko?
- Em…e…m… là  bạn của TFBOYS ạ _ Tôi lấy hết can đảm trả lời
- À họ giờ đi thu âm bài hát rồi em ạ, Anh là quản lý của họ
- À, vậy sao ạ, cảm ơn Anh _ Tôi đượm buồn, thui thủi ra về

Trở lại nhà
- Sao rồi, Hana ,gặp được họ không? _ Yume thấy tôi từ xa chạy lại
- ( tôi ko muốn nói gì chỉ lắc đầu) 
- Thôi chiều mai chúng ta mới lên máy bay mà, thử mai cậu đến xem được ko?  _ Yume an ủi tôi
- …( tôi gật đầu )

END CHAP 11 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro