Chap 12: Tạm biệt, TFBOYS!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó
Tôi đang ở nhà, tay cầm cái hồ sơ mà rưng rưng nước mắt. " Du học là ước mơ của mình từ lâu, chẳng lẽ mình phải bỏ nó để trở về ư?  ". Tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm từ khi bước chân lên đất nước Trung Hoa này. Những kỉ niệm cứ ùa về bên tôi, nào là lần đầu ở sân bay ngoại quốc, lần đầu được gặp 3 chàng trai ấy, được đi học, đi chơi cùng chính thần tượng của mình mà giờ đây lại phải rời xa họ, phải từ bỏ ước mơ du học. Tôi ko cầm được nước mắt. Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Yume làm tôi bừng tỉnh giấc mộng
-  Hana này, cậu vô tắm đi rồi chúng mình đi ngắm đường phố lần cuối _ Yume bước ra từ phòng tắm, đang lau khô tóc
- À … ừ … tớ biết rồi

Lát sau, tôi và Yume khóa cửa lại, và đi ra ngoài nhìn ngắm đường phố Trùng Khánh lần cuối cùng. Đang đi trên phố bỗng nhiên có ai vỗ vỗ vai ,tôi giật mình quay quắt người lại
- Ủa là các anh - TF... _ Tôi chưa kịp nói hết bị V. Nguyên bụm miệng lại
- Em nói lớn vậy fan đuổi theo tụi anh chết giờ _ V. Nguyên nói khẽ
- À vâng em xin lỗi _ Tôi khúc khích cười nhưng trong lòng vẫn buồn buồn vì mai phải trở về nước
- Hai em đi đâu thế, đi ra ngoài ngắm đường phố à? _ T. Khải hỏi thăm
- À dạ tụi em đi ngắm đường phố Trùng Khánh lần......._ Yume chưa nói xong bị tôi bịt miệng lại
- À không, tụi em đi ăn tối ấy mà _ Tôi chen ngang vô lời nói của Yume
- Vậy hai em đi chung với tụi anh luôn nha, đi đông cho nó vui ấy mà _ T. Tỉ nói xong kéo quên đám đi

Tới một nhà hàng lớn, chúng tôi ngồi vào bàn và gọi món. Tôi lúc này thờ ơ, đầu tôi như lơ lửng trên mây nghĩ
" Phải về nước thật sao, phải tạm biệt những người con trai ấy thật sao, phải tạm dừng việc du học lại sao.... " Tôi đang hồn vía trên mây thì V. Nguyên hỏi tôi
- Hana ~ em ăn gì gọi món đi
- À ~ dạ??? _ Tôi giật bắn mình và trở về hiện tại khi nghe V. Nguyên hỏi
- Em sao thế?  Mệt à! _ V. Nguyên lo lắng hỏi
- Cậu sao thế Hana ~_ Yume quay sang nhìn tôi
- Tớ ko sao, mọi người đừng lo lắng chúng ta gọi món đi! _ Tôi khươ tay, trán ướt đẫm mồ hôi

Thức ăn đã ra, mọi người đều ăn ngon miệng, chỉ trừ tôi . Bình thường tôi là được háu ăn nhất ở đây, thấy tôi thơ thẩn như vậy V. Nguyên hỏi tôi
- Hana ~ Sao thế em?
- Cậu mệt à?  _ Yume lo lắng quay sang nhìn tôi
- Nếu em mệt nên về nhà nghỉ ngơi đi ,để tụi anh đưa em về _ T. Khải lên tiếng
- Anh có mang thuốc nè,  uống xem khỏe ko? _ T. Tỉ lấy trong giỏ Viên thuốc cảm
- Ko sao đâu ạ~ cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em _ Tôi đứng lên lấy một tờ giấy note đã ghi sẵn ở nhà đưa cho TFBOYS và xin phép về trước
- TFBOYS - cảm ơn các anh vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua , em rất vui vì được gặp chính thần tượng của mình kể cả khi đi du học _ Tôi gần như sắp khóc nhưng cố gắng kìm lại để các anh ấy khỏi lo

Khi cúi chào xong, tôi kéo tay Yume chạy ra ngoài, ngồi ở băng ghế đá mà khóc, nước mắt tôi cứ rơi không làm sao cho nó ngừng lại được, Yume thấy vậy ôm chặt tôi vào lòng, tôi khóc, nước mắt làm ướt cái Áo khoác của Yume . Bên trong nhà hàng, khuôn mặt TFBOYS bây giờ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ ngồi xuống cùng nhau đọc bức thư mà tôi đưa

Note
-----------------------------------------------------------
================================

" Xin chào TFBOYS ~ xin chào những chàng trai trong lòng em

Đã từ lâu rồi , từ khi em làm fan của các anh, đó cũng là lúc em bắt đầu có ý định đi du học. Thế là em cố gắch từng ngày đi đến trung tâm dạy tiếng Hoa để học, bất kể trời mưa, nắng, dù em có bị bệnh em vẫn cố gắng để được đi du học và để được gặp các anh, TFBOYS ! Và ước mơ của em cuối cùng cũng thực hiện được. Sau 3 tháng được học cùng các anh, được học chung với chính thần tượng của mình đó là điều mà không có một fan nào là không mong muốn. Cảm ơn các anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em rất là nhiều , được đi chơi với các anh , được các anh chăm sóc đó là một điều rất hạnh phúc từ một fan như em. Lúc trước khi mới biết các anh, cứ nghĩ các anh rất lạnh lùng thế mà khi được tiếp xúc với các anh lại thấy ấm áp vô cùng . Thế mà giờ đây phải nói lời chào tạm biệt, ngày mai là em phải trở về nước rồi . Em biết đó là một điều gấp gáp nhưng cảm ơn TFBOYS ,cảm ổn thần tượng của em. Được gặp các anh như vậy là em mãn nguyện rồi. Món quà em tặng các anh lúc ở buổi fantime, các anh nhớ giữ kĩ nhé! Và nếu các anh nhớ tới J-Clover như em thì cảm ơn các anh nhiều lắm.... Tạm biệt các anh ~ TFBOYS ! ....Hẹn ước 10 năm..... "


END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro