Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mày thanh tú từ từ nhíu chặt lại, thân thể Hoàng Hậu hoàng toàn không có dấu hiệu gì của một người bị trúng độc cả, tất cả bình thường.

"Nguyên Nguyên, em lại xem!"

Gương mặt của Nguyên Nguyên cũng giống như Tiểu Khải, cậu cũng không tìm ra là loại độc nào, tình trạng của Hoàng Hậu giống như chỉ là ngủ say thôi. Nếu muốn giải độc thì trước tiên phải biết đây là loại độc nào rồi mới bào chế ra thuốc giải được, bây giờ cả cậu và Tiểu Khải đều không tìm ra bệnh thì chỉ có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, không phải trúng độc! Thứ hai, là một trong những loại độc đã thất truyền từ lâu trên giang hồ.

"Sao rồi!" Nhìn thấy nét mặt tụi nó ông cũng đã hiểu ra được phần nào nhưng ông vẫn muốn hỏi.

Thiên Thiên nhìn hoàng hậu như vậy cậu cũng không đành lòng, tuy chưa tiếp xúc được bao lâu nhưng nhìn thấy Tiểu Khải và Vương Nguyên như vậy cậu biết bà ấy rất quan trọng với 2 người. Cậu nhìn thật kỹ gương mặt của hoàng hậu xem thử có thể tìm ra chút gì không. Chỉ thấy gương mặt bà ấy vẫn hồng hào nhưng hàng long mi dưới mi mắt run lên nhè nhẹ, nhìn sơ qua thì giống như đang ngủ rất say. Hiện tượng này giống như một loại độc trong sách mà nghĩa phụ cho cậu xem vào 1 năm trước, tên là Huyễn Mộng. Ai trúng loại độc này sẽ lâm vào tình trạng ngủ say nếu sau 100 ngày mà không uống thuốc giải sẽ ngủ "mãi mãi". Nhưng chẳng phải loại độc này đã thất truyền từ lâu rồi sao??

"Tiểu Khải, Nhị Nguyên hay là hai người về nghỉ ngơi đi, rồi từ từ suy nghĩ thử xem hoàng hậu trúng loại độc gì!" Thiên Thiên sau một hồi suy nghĩ, lên tiếng.

Tiểu Khải nghe Thiên Tỉ nói thế thì quay qua nhìn cậu, chỉ thấy Thiên Thiên tuy ngoài mặt vẫn vậy nhưng ánh mắt như đang ám chỉ điều gì đó. Cậu quay qua Vương Nguyên rồi nhìn hoàng hậu, sau đó đứng dậy chào hoàng thượng rồi kéo theo Vương Nguyên đang không hiểu gì về Tứ Diệp Cung.

Tứ Diệp Cung:

Sau khi đóng cửa phòng Thiên Tỉ kéo theo hai người họ ngồi vào bàn, nói ra suy nghĩ lúc nãy của mình cho họ nghe, về hiểu biết của cậu về loại độc đó.

"Theo như tớ biết thì loại độc này được bắt nguồn từ U Minh Đảo, do một vị đại sư thần bí nghiên cứu ra. Nhưng về sau phát hiện loại độc này quá nguy hiểm cho nên đã bị đảo chủ cấm đoán, không cho loại độc này xuất hiện trên đảo nữa và từ đó nó cũng đã biến mất trên giang hồ." Nguyên Nguyên nói ra những gì mà cậu biết mong sao có thể tìm ra được cách.

"Nếu nói như vậy nó đã biến mất cách đây 50 năm rồi vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện?" Tiểu Khải thắc mắc.

"Có nội gián" Thiên Tỉ phun ra một câu nhẹ tênh với công xuất đủ làm hai đứa kia choáng váng.

"Cái gì??" Đồng thanh.

"Như vầy đi, hai cậu hỏi thử hoàng thượng xem trong triều gần đây có chuyện gì bất thường không? Thường thì phim trên tivi hay có những cảnh này lắm. Tớ nghĩ là một trong những vị đại thần có chức vị quan trọng trên triều đình. Càng cao càng khả nghi!" Thiên Tỉ phân tích.

"Được rồi, để anh hỏi thử xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro