Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Thanh Huyền cung, tẩm cung của hoàng thượng. Thượng Quan Hy Vũ không thể nào ngủ được, cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại lau mặt cho hoàng hậu, gương mặt không giấu nổi lo lắng.

"Ai?"

"Cha hoàng thượng, là tụi con!" Nguyên Nguyên lên tiếng.

"Haizz...Sao tụi con lại tới đây, khuya rồi sao không nghỉ ngơi sớm đi."

"Cha hoàng thượng, con có thể hỏi cha 1 chuyện được không ạ?" Tiểu Khải nhìn hoàng hậu xong quay qua hoàng thượng hỏi. Lúc có người ngoài thì cậu gọi là phụ hoàng, lúc không có thì gọi là cha hoàng thượng.

"Con hỏi đi! Có chuyện gì sao?" Thượng Quan Hy Vũ đau lòng nhìn ái thê, ông cảm thấy ông thật vô dụng.

"Trong triều dạo gần đây có chuyện gì lớn không ạ?"

"Chuyện này......." Ông nhìn Thiên Tỉ tỏ vẻ ái ngại...

Như biết suy nghĩ trong lòng hoàng thượng, Tiểu Khải lên tiếng:

"Em ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, là người em trai thất lạc mà tụi con đã kể với phụ hoàng đấy ạ!"

"Thì ra là vậy! Dù sao thì tụi con cũng đã lớn, cũng nên biết chút chuyện.
Thật ra dạo gần đây ngoài biên cương đang xảy ra dịch bệnh, ta đã điều tất cả thái y giỏi trong cung đến đó nhưng cũng không giúp ích được gì. Hai nước còn lại thì đang nhìn chằm chằm...."

Ngập ngừng một hồi ông nói tiếp: "....ta cũng hết cách!"

"Biên cương sao!" Thiên Tỉ im lặng nãy giờ, lên tiếng.

"Đúng vậy!" Thượng Quan Hy Vũ buồn bã lên tiếng.

"Nếu người tin tưởng thì hãy giao việc này cho tụi con, còn chuyện của hoàng hậu tụi con sẽ cố gắng hết sức."

"Dịch công tử..."

Thượng Quan Hy Vũ vừa gọi xong thì Vương Nguyên và Tiểu Khải cùng nhau ôm bụng cười. Thiên a~ Dịch công tử....

"Ặc...nếu.. nếu ngày không chê thì có thể gọi con là Thiên Tỉ cũng được ạ!" Thiên Thiên đỏ mặt, lên tiếng.

" Được rồi, nếu vậy thì sau này con cũng làm con trai ta luôn đi, mắc công gọi này gọi kia lắm!" Thượng Quan Hy Vũ nhìn Thiên Thiên, lên tiếng.

" Dạ, cũng được ạ!"

" Thiên nhi lúc nãy con nói vậy là sao?"

" Con nghi ngờ việc này là có người sắp đặt, không thể nào trùng hợp như vậy được!" Thiên Tỉ nghiêm túc trả lời.

" Đúng vậy thưa cha hoàng thượng, tụi con nghi ngờ trong cung có nội gián." Tiểu Khải tiếp lời. Nhìn mọi người một lúc rồi nói tiếp:

"Tụi con sẽ cải trang ra ngoài để tiện điều tra tình hình, nếu có ai hỏi thì cha hoàng thượng cứ nói là tụi con lên núi bái sư là được!"

"Như vậy nguy hiểm lắm!"

"Không sao! Tụi con có thể tự bảo vệ bản thân, người đừng lo lắng!" Vương Nguyên tươi cười lên tiếng.

"Thôi được rồi! Tụi con nhớ cẩn thận đấy!" Thượng Quan Hy Vũ như già đi mấy tuổi vậy. Giặc trong giặc ngoài, có lẽ tụi nó sẽ tạo nên kỳ tích chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro