Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong chuyện tình cảm tụi nó quay về chủ đề chính, gương mặt ai cũng nghiêm túc có thể thấy việc này rất quan trọng, Vương Nguyên là người lên tiếng trước:

"Trong cung sao?... Lần xuất cung này ngoài chúng ta thì chỉ có cha hoàng thượng biết, như vậy ai là người sai sát thủ giết chúng ta?"

"Anh cũng không biết, theo 2 đứa thì nhóm sát thủ này thuộc tổ chức nào? Võ công cũng thuộc dạng cao thủ, giỏi hơn các thị vệ trong cung nhiều!"

"Trên giang hồ hiện nay do tứ đại môn phái dẫn đầu, chia làm đông tây nam bắc. Phía Nam giáp với nước Tây Hận Quốc do môn phái Tinh Thiên Các nắm giữ, chắc chắn là không phải rồi. Còn phía Bắc...."

"Khoan đã, tại sao cậu biết chắc chắn là không phải nó???"

Vương Nguyên đang phân tích thì Thiên Tỉ ngắt lời, có lẽ cậu đã nhận ra được gì rồi chăng!!

"Thì tớ với Tiếu Khải là lão đại đứng phía sau Tinh Thiên Các nè a~ Có phải là rất lợi hại hay không???" Vương Nguyên trả lời với gương mặt tự hào. Có phải bây giờ cậu đang rất hâm mộ tụi mình hay không a~ hắc hắc....

"Tại sao 2 người không nói cho em biết? Có phải không xem em là người thân hay không??" Thiên Tỉ không thèm để ý đến vẻ mặt của Vương Nguyên chỉ nhìn trực tiếp vào Tiểu Khải, vì cậu biết suy nghĩ của Tiểu Nguyên rất đơn giản sẽ không suy nghĩ sâu xa nhưng còn Tiểu Khải thì khác, anh ấy rất thông minh, có lẽ đã xảy ra chuyện gì chăng?

"Không phải! Thiên Tỉ em đừng nên suy nghĩ như vậy! Anh chỉ là muốn em có thể có một cuộc sống không buồn không lo, muốn làm chuyện gì thì làm, không dính líu gì đến phân tranh của thế giới ngoài kia. Nếu có thể anh cũng muốn Nguyên Nguyên không biết gì về chuyện này..."

Sau câu nói của Tiểu Khải thì tụi nó lại lâm vào yên lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau thì Thiên Tỉ cũng chịu lên tiếng:

"Em...Thật ra...Thật ra em chính là Môn chủ của Ám Dạ Môn...không phải em muốn giấu 2 người mà bởi vì thật ra lúc trước em không hề biết 2 người đã lợi hại như vậy! Em chỉ là muốn có thể ở trong bóng tối để bảo vệ 2 người mà thôi...." Sau khi nói ra thân phận của mình Thiên Tỉ vội vàng giải thích với 2 đứa nó, cậu không muốn 2 đứa nó suy nghĩ lung tung.

"Thôi được rồi, bây giờ thân phận của tụi mình đã sáng tỏ, sau này ai có chuyện gì cũng phải nói ra để chúng ta cùng giải quyết, nếu có giấu giếm gì thì.. hừ hừ.. xử theo gia pháp.." Tiểu Khải liếc tụi nó muốn cháy áo sau đó lên tiếng.

Vương Nguyên sau một hồi ngơ ngác cũng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi sau đó lên tiếng:

"Quay lại vấn đề chính đi, nếu như Thiên Tỉ là Môn chủ Ám Dạ Môn thì phía Phía Bắc chúng ta cũng khỏi lo, bây giờ chỉ còn Phía Tây giáp với nước U Minh Triều do Diễm Môn trấn giữ và môn phái Thiên Băng Các ở Phía Đông nữa thôi! Theo em biết thì các chủ Mạnh Thiên Sơn là một người rất chính trực, vì vậy Thiên Băng Các mới là môn phái dẫn đầu trong tứ đại môn phái chúng ta, như vậy chỉ còn Diễm Môn là khả nghi nhất thôi!!"

"Thiên Băng Các 2 người cũng không cần lo đâu, bây giờ các chủ không có ở nhà chắc chắc bọn họ sẽ không nhận bất cứ nhiệm vụ nào đâu!!"

"Thiên Tỉ, tại sao cậu biết các chủ của người ta không có ở nhà?" Vương Nguyên tiếp lời sau câu nói của Thiên Tỉ.

"Vì tớ là đồ đệ của ông ấy mà, trước khi tớ xuống núi đi tìm 2 người sư phụ đã giao bang phái cho tớ quản lý, không có lệnh của tớ bọn họ làm sao dám nhận nhiệm vụ a~"

Trong không khí hình như có mùi khét thì phải.

Hic~ thì ra là Tiểu Khải với Nguyên Nguyên đang dùng ánh mắt vô cùng "âu yếm" để nhìn cậu nha!! Ực...ớn lạnh quá!

Sau khi dùng ánh mắt có chứa điện 100.000 won để phóng Thiên Tỉ đến sắp khét lẹt thì cuối cùng Tiểu Khải cũng lên tiếng, nhưng mà nghe làm sao cũng giống như là đang nghiến răng a~

"Tại sao lúc nãy em không nói?"

"Hic~ em quên ~"

"Em........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro