Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh bao nhân thịt đây.... mại dô, mại dô...."

"Khách quan, ngài dùng gì ạ! Khách điếm hôm nay mới ra món mới người có cần dùng thử không ??..."

Đường phố hôm nay rất náo nhiệt, những hàng quán bên đường tấp nập người ra kẻ vào. Từ phía xa xa xuất hiện ba bóng dáng anh tuấn, chỉ thấy thiếu niên đi giữa có khí chất trầm ổn, da mặt thì đẹp hơn cả nữ nhân, mài kiếm mắt sáng, dáng đi hiên ngang, rất có phong phạm của những vị anh hùng bảo vệ đất nước. Vừa đi vừa nói chuyện với hai thiếu niên bên cạnh, lâu lâu lại nỡ nụ cười khoe hai chiếc răng nanh nhỏ có thể làm cho người đi đường thiệt mạng vì mất máu. Hai vị thiếu niên đi bên cạnh cũng không kém chút nào, người đi bên trái thì có gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt vừa to vừa tròn, chiếc mũi khéo léo kết hợp với nụ cười ngọt ngào quả thật chính là một cực phẩm, nụ cười đáng yêu siêu cấp vô địch. Thiếu niên sau cùng thì có chút lạnh lùng, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, ánh mắt màu hổ phách huyền bí rất hấp dẫn người đối diện, vừa đi vừa nghe hai người kia nói chuyện lâu lâu lại nói vào một câu, nụ cười có xoái lê rất hấp dẫn. Cả ba mãi mê nói chuyện nên không biết mình đã trở thành tâm điểm từ bao giờ, đến lúc ngước mặt lên thì bị cảnh tượng xung quanh làm cho giật mình.

"Ách...chúng ta cũng không phải trộm cướp làm sao lại bị nhiều người nhìn như vậy a~..."

Đây là câu nói đầu tiên của Vương Nguyên khi thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm. Hai đứa kia cũng bó tay với em ấy, những người đi đường vừa nghe thì cũng muốn ngã ngửa. Haizzz....thiệt là.....

Cùng lúc đó trong một tửu lầu đối diện, có một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào tụi nó, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào Nguyên Nguyên của chúng ta.

Âu Dương Ánh Tuyết từ lúc ở trong cung đã chú ý đến Vương Nguyên, thiếu niên có nụ cười ngọt ngào đã lọt vào tầm ngắm của nàng. Từ trước tới nay không có thứ gì nàng muốn mà không được, cho nên từ lúc thấy Vương Nguyên nàng đã nhận định hắn chính là của nàng.

Âu Dương Tĩnh đang ăn điểm tâm kế bên cũng nhìn thấy tụi nó, ông nhìn lại ánh mắt của Âu Dương Ánh Tuyết thì biết nàng đã ngấm trúng một trong 3 người tụi nó rồi. Ông cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu và cầu bình an cho người nào đã được vị công chúa này chọn trúng thôi. Dân chúng đất nước Tây Hận Quốc ai ai không biết đại công chúa Âu Dương Ánh Tuyết ngang ngược kêu ngạo, phong lưu thành tánh. Trong phủ nam sủng không tới một trăm cũng có mấy chục, phàm là thấy ai thuận mắt là không từ bất cứ thủ đoạn nào cả để cướp về, dân chúng chỉ biết cắn răng chịu đựng ai bảo người ta là hoàng thất đây, bọn họ chọc vào không nổi.

Quay lại với tụi nó, tụi nó vẫn vô tư đi dạo trên phố, thấy cửa hàng nào cũng ghé vào xem thử. Đến Thiên Tỉ, người trầm tĩnh nhất cũng không thể cưỡng lại, hùa theo hai đứa kia chạy nhảy khắp nơi không biết mệt. Sau khi mua đủ thức ăn và nước uống tụi nó quyết định thuê một chiếc xe ngựa để đi cho nhanh, chứ cứ như thế này gặp chỗ nào cũng tò mò ghé dô đến lúc mang được thuốc giải về chắc mẹ hoàng hậu đã ngõm củ tỏi từ lâu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro