Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tiểu oa nhi bọn con không có nhà sao?" Hoàng hậu nhìn tụi nó khóc bà cũng không đành lòng.

"Dạ, bọn con bị lạc rồi ạ! Mà còn bị lạc thêm một đứa em nữa!" Tiểu Khải tuy hai phím mắt đã hồng hồng nhưng vẫn cố gắng không khóc.

"Tên tiểu tử này đủ mạnh mẽ" Hoàng thượng đánh giá.

"Vũ, hay là....." Hoàng hậu rất muốn xin cho hai đứa nhỏ ở lại bên bà nhưng bà lại sợ hoàng thượng....

"Được rồi, Băng nhi, nàng thích là được" Hoàng thượng cưng chiều vuốt tóc hoàng hậu.

"Cảm ơn chàng, Vũ"

Cả đám thủ vệ hình như ai cũng thích hai đứa nhỏ cho nên sau khi nghe hoàng thượng nói như vậy bọn họ dường như thả lỏng cả người, trên môi đều xuất hiện nụ cười nhợt nhạt.

"Người đâu dẫn hai tiểu công tử sang Hân Yên cung gần cung của Hoàng hậu" Hoàng thượng hạ lệnh xuống.

"Hoàng Thượng, con....."Tiểu Khải định nói gì nhưng lại thôi.

"Có chuyện gì con cứ nói đi hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng" Hoàng hậu lên tiếng.

"Dạ!......Con muốn đổi tên Hân Yên cung thành Tứ Diệp Cung được không ạ?" Tiểu Khải vừa nói ra hai phím mắt Nguyên Nguyên lại hồng hồng. Tứ Diệp Cung _ Tứ Diệp Thảo.

"Được, đổi thành Tứ Diệp Cung"

"Cảm ơn ạ" Hai đứa nhóc đồng thanh.
Sau khi Hoàng thượng hạ lệnh có hai tiểu cung nữ đến đưa bọn nó về Tứ Diệp Cung, ai cũng nhìn ra hoàng hậu rất yêu thích hai đứa nhỏ này nên các cung nữ cũng không dám bất kính. Về phòng nghỉ ngơi khoảng 15' có người đến nói Hoàng hậu mời tụi nó qua Ngự Thư Phòng dùng cơm, hai đứa lại được cung nữ dẫn qua Ngự Thư Phòng. Đến nơi chỉ thấy Hoàng Hậu và Hoàng thượng đang mỉm cười phúc hậu nhìn tụi nó rồi còn có thêm một lão bà bà nữa, trong khá giống hoàng thượng có lẽ là mẹ của Hoàng thượng rồi. Nguyên Nguyên đảo cặp mắt to tròn sau đó cất tiếng:

"Hoàng thượng tụi con có cần hành lễ không ạ?"

"Ha ha, không cần không cần, sau này ta miễn cho hai đứa con thấy ta không cần hành lễ" Hoàng thượng cười cười lên tiếng.

"Ta nữa, sau này con thấy ta cũng không cần quỳ. Có rãnh chạy qua Từ Ninh Cung chơi với ta, một mình lão thái bà này ở đó rất buồn nha! Nào nào, lại đây!" Lão bà bà ngồi gần Hoàng thượng lên tiếng.

"Nguyên Nhi, Khải Nhi, đây là Thái hậu, mẫu hậu của Hoàng thượng sau này tụi con cứ gọi bà bà đi nha!" Hoàng hậu lên tiếng nhắc nhở.

"Bà Bà" Cả hai đồng thanh.

"Ngoan lắm, nào lại đây, bà bà gấp đồ ăn cho các cháu ăn! Đói bụng lắm rồi phải không?"

Hôm đó tuy còn hơi buồn vì phải xa nhà nhưng do lúc ở trong phòng nghỉ ngơi, ngọc bội có nói sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ đưa tụi nó trở về, còn về phần Thiên Thiên cũng xuyên không đến đây như tụi nó nhưng có lẽ đã xuất hiện ở đâu đó rồi nên tụi nó cũng yên tâm. Miễn sao cùng thời đại là được rồi.

Thiên Thiên, chờ bọn anh, nhất định bọn anh sẽ tìm thấy em.

[Huynh đệ tình thâm a~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro