Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đây mà cậu đã ở đây được hai tháng rồi, không biết ở hiện đại đã thay đổi ra sao? Cả nhà có ai còn nhớ cậu không? Cậu thì ngày nào cũng nhớ tới mọi người. Nhớ pama, nhớ Nam Nam, nhớ gấu kuma, nhớ những người bạn của cậu và nhớ cả những tỷ tỷ, a di fans đáng yêu nữa. Không biết Tiểu Khải với Nguyên dạo này sao rồi? Cậu rất muốn đi tìm họ nhưng nghĩa phụ nói bao giờ cậu lãnh hội hết tất cả võ công của ông thì mới có thể xuống núi.

Mà nhắc mới nhớ, nghĩa phụ đúng là một cao thủ võ lâm nha, võ công xuất quỷ nhập thần, lúc còn trẻ nghĩa phụ có sáng chế ra một bộ nội công tâm pháp tên là Tinh Vân Kiếm Pháp, không có đối thủ. Nhưng muốn học bộ nội công này nhất định phải kiên trì, không được bỏ lỡ giữa chừng nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cũng vì việc này mà nghĩa phụ trong chừng cậu như tiểu hài tử, sợ cậu bỏ lỡ giữa chừng, thật là đau đầu nha!

"Thiên Nhi con còn đứng ngu cái gì đó, mau qua đây ăn cơm đi, rồi đi luyện công!" Giọng nói của Mạnh Thiên Sơn từ trong phòng vọng ra.

"Dạ" Biết ngay mà.

"Chút nữa ta định xuống núi mua ít đồ con có muốn đi không?" Mạnh Thiên Sơn vừa gấp đồ ăn cho Thiên Thiên vừa hỏi.

"Dạ đi" Thiên Thiên từ tốn đáp.

"Này này, sao mỗi lần nói chuyện với con con đều trả lời ngắn cũn vậy? Con là tiểu oa nhi kỳ lạ nhất mà ta từng gặp đấy! Con nhà người ta nói tới đi chơi là vui ra mặt còn con....(@#$%&@#$%&@#$%&)" Mạnh Thiên Sơn tuông nguyên một tràng lý thuyết.

Thiệt là, cái tên tiểu tử này cái gì cũng tốt, thiên phú kinh người, võ công ông tu luyện cả nữa đời người mà chỉ trong vòng hai tháng tên tiểu tử này đã lĩnh hội gần hết rồi, nhưng có một đều ông không hiểu, tên tiểu tử này tại sao lại lạnh lùng như vậy, tiếp xúc với nó hai tháng rồi mà số lần ông nhìn thấy nó cười có thể gọi là đếm trên đầu ngón tay. Ông nhớ có lần có con hồ điệp đậu trên vai nó trong lúc nó luyện công nó không những không đuổi đi mà còn mỉm cười nữa chứ, đó là lần đầu tiên ông thấy nó cười, thì ra khi cười tên tiểu tử này có hai lúm đồng điếu trên mặt nha, đến ông còn cảm thấy choáng váng nữa là, sau này không biết có bao nhiêu hoa đào vây quanh nữa.

(Băng: Báo cáo ba nuôi con là một trong số đó!)

Thật ra lúc đó Thiên Thiên thấy con hồ điệp đậu trên vai mình cậu định đuổi đi rồi nhưng bỗng dưng nhớ tới Tiểu Khải và Nguyên Nguyên. Lúc quay chương trình Sổ Tay Thần Tượng, cả ba vì bắt một con ếch mà cười rất vui vẻ, bất giác cậu nở nụ cười mà chính cậu cũng không biết, đó là nụ cười đầu tiên từ khi cậu đến thế giới này.

Sau khi ăn cơm xong Mạnh Thiên Sơn mang theo Thiên Thiên xuống núi, ông thì sử dụng khinh công đi ở phía trước. Thiên Thiên cũng không kém, hai tháng nay cậu học võ công rất là chăm chỉ, nhất là về nội công, chẳng mấy chốc mà cậu đã đuổi kịp Mạnh Thiên Sơn.

----

Thị trấn Hưng Giang tuy không náo nhiệt bằng kinh thành nhưng cũng nhộn nhịp không kém, đây là nơi giao thương của ba nước, số lượng hàng hoá ở đây thì không kém kinh thành là bao, muốn gì cũng có. Mạnh Thiên Sơn dẫn Thiên Thiên vào một tửu lầu, hai người vừa bước vào tiểu nhị đã tiếp đón nhiệt tình. Mọi người ai cũng biết Mạnh Thiên Sơn _ Mạnh các chủ nhưng tiểu hài tử đi bên cạnh ông ấy là ai? Gương mặt tuy còn non nớt nhưng ánh mắt rất lanh lợi. Sau này nhất định là người có thể hoàn thành việc lớn.

Mạnh Thiên Sơn tùy tiện lựa một chỗ ngồi gần bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn xuống đường phố náo nhiệt. Tiểu nhị mang một ít điểm tâm và một bình trà xong rồi lui ra. Thiên Thiên vẫn lơ đễnh như vậy, dường như không có chuyện gì có thể làm cho cậu hứng thú.

"Ngươi có nghe nói không hoàng thượng mới nhận nghĩa tử đấy! Nghe đâu hai tháng trước bỗng dưng trong cung xuất hiện hai tiểu hài tử, thái hậu và hoàng hậu rất yêu thích bọn chúng nên hoàng thượng đã nhận họ làm nghĩa tử, phong hai người làm tiểu vương gia, phủ của họ nằm trong hoàng cung luôn, hình như tên là Tứ Diệp Cung hay sao ý"

"Ta có họ hàng làm cung nữ trong cung nè, hai tiểu vương gia đều mang họ Vương, gương mặt rất là khả ái, đáng yêu"

Thiên Thiên đang suy nghĩ lung tung thì bị đoạn hội thoại của bọn họ hấp dẫn, họ Vương sao?.......... Tứ Diệp Cung?............. Hả? .............Tứ Diệp Cung _ Tứ Diệp Thảo.............. Tiểu Khải, Nguyên Nguyên.

"Đại thúc cho cháu hỏi, có phải hai tiểu Vương Gia một người tầm 8 tuổi cười có hai cái răng nanh nhỏ và một người khoảng 7 tuổi trong rất là đáng yêu phải không ạ?" Thiên Thiên kích động đứng lên chạy sang chỗ bọn họ đang nói chuyện, hỏi liền một lèo ngay cả Mạnh Thiên Sơn cũng không thể tin nổi.

"Đúng vậy" Vị đại thúc lúc nãy gật đầu.

Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi! Đại ca, tiểu Nguyên, rút cuộc em cũng tìm thấy hai người rồi!

"Nghĩa phụ con muốn đi về, con muốn mau chóng học xong võ công để có thể đi tìm hai ca ca của con"

Thiên Thiên quay qua nghiêm túc nói với Mạnh Thiên Sơn.

"Được" Mạnh Thiên Sơn gật mạnh đầu đáp ứng.

(Nội tâm Mạnh Thiên Sơn)

Mau học xong đi..... mau học xong đi.... Mau mau tiếp quản Thiên Băng Các đi để ta còn đi tiêu dao thiên hạ nữa a~~~Người nào đó vô sỉ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro