Chap 1!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Tôi, Tống Quyển Nghi, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, quê của tôi ở Việt Nam, nhưng ông nội tôi gốc Hoa nên tên của tôi cũng được đặt như tên của người Hoa. Ba tôi mất khi tôi 11 tuổi, mẹ tôi phải làm lụm vất vả để nuôi tôi ăn học, và một hôm, có một người đến nhà tôi, ông ấy là bạn cũ của mẹ tôi, ông ấy nói ông ấy sẽ giúp đỡ gia đình tôi, và cho tôi sang Trung Quốc để học. Đây cũng chính là nơi có người mà tôi rất ngưỡng mộ, Vương Tuấn Khải, là thành viên của một nhóm nhạc cực kì nổi tiếng ở Trung Quốc.
  .Hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2O17, cũng chính là ngày mà tôi và mẹ phải rời xa quê hương, nơi này đã gắng bó với tôi hơn 16 năm qua. Tôi biết là sẽ rất buồn nhưng tôi cũng phải đành chịu thôi, vì một tương lai tươi sáng, ước mơ của tôi là được đi Mĩ để học, nhưng có lẽ hoàn cảnh gia đình tôi cũng chỉ có thể cho tôi học ở Trung Quốc thôi, nhưng không sao, người ta giúp đỡ gia đình tôi như vậy là tốt lắm rồi, tôi không dám đòi hỏi hơn, ông ấy có một ngôi nhà ở bên Trung Quốc, nhỏ thôi, nhưng đủ 2 mẹ con tôi ở là được rồi, ông ấy tên là Hoàng, ông ấy là một người bạn mà mẹ tôi từng chơi rất thân lúc nhỏ, nhưng khi 2 người lớn lên thì ông ấy phải cùng gia đình dọn qua Trung Quốc sống, và giờ ông ấy lại giúp đỡ gia đình tôi, tôi rất hạnh phúc khi có người lại chịu giúp đỡ gia đình tôi. Và đây là giây phút tôi và mẹ chuẩn bị ra sân bay Tân Sơn Nhất.
           .Sân bay Tân Sơn Nhất.
Tôi: mẹ ơi, khi nào chúng ta mới lên máy bay vậy mẹ?? con nôn quá đi *lòng tôi bồn chồn*

•Mẹ tôi: ummmm, khoảng 3O phút nữa chúng ta sẽ đi.

•Tôi: vậy con sắp được sống chung đất nước mà có người con ngưỡng mộ rồi mẹ ơi *nôn nao*

•Mẹ tôi: con không nên mơ tưởng về những người nổi tiếng đó, chúng ta và họ không cùng thế giới đâu con.

•Tôi: dạ, con biết mà. thần tượng chỉ có thể nhìn, chứ không thể sờ vào được.

•Mẹ tôi: umm, con hiểu là tốt.

•Tôi: à mẹ ơi, con đi vệ sinh xíu nha. *chạy mất dép*

•Mẹ tôi: cẩn thận đấy *lắc đầu*

      .Nhà vệ sinh.

- Thoải mái quá đi, lên máy bay có nhà vệ sinh hong ta?? Haizzzz.

*có tiếng vọng ở phòng kế bên*

- Có ai ở ngoài không vậy?? Lấy hộ tôi giấy với.

-Có mình nè _ tôi nói.

- Bạn gì ơi, lấy hộ mình giấy với.

-Ờ ờ, đợi mình xíu. *tôi loay hoay kím giấy* á, có giấy rồi. *gõ cửa* bạn ơi, giấy nè. _tôi nói.

-Cảm ơn bạn.

-Mấy giờ rồi ta?? *nhìn đồng hồ* còn 15 phút, phải ra mau để mẹ chờ. _ tôi lẩm bẩm.

- Ê bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều nha.

-Không có gì đâu bạn, thôi, mình đi trước nha. Bai bai _tôi vội vã.

-Ò, ơ mình cũng sắp trễ rồi, phải tranh thủ đi nhanh.

•Tôi: mẹ ơi *tôi cười nham nhỡ*

•Mẹ tôi: con ngủ ở trỏng à.

•Tôi: có đâu, có bạn kia hong có giấy nên con kím hộ thôi mà.

•Mẹ tôi: đi thôi, mình đi qua quầy kiểm tra hành lý đi.

•Tôi: dạ dạ *háo hức xách vali*

.Tôi nằm quằn quại trên máy bay, vì tôi vốn bị dị ứng với máy bay, sau 4 tiếng ròng rã trên máy bay thì cuối cùng tôi và mẹ tôi cũng đã đặt chân đến Trùng Khánh. Cảm giác của tôi hoàn toàn như mới, từ cảnh vật, không gian, con người Trung Quốc, thật sự nó rất xa lạ đối với tôi, tôi không quen với cảm giác này. Tôi và mẹ cùng đi ra, chú Hoàng đã đứng đợi từ trước, tôi và mẹ cùng lại chỗ của ông ấy. Tôi nhìn sang gần đó, thấy mọi người bao vây rất đông, tôi cũng tò mò lắm nhưng tôi chưa quen thuộc nơi này, nên tôi chẳng dám đi lại. Mẹ tôi hối thúc tôi phải đi nhanh. Và cũng vì sự hối thúc đó đã đưa tôi gặp cậu. Trong lúc tôi đang đi vội, thì tôi vô tình đã bị những người gần đó xô té, và họ đã đạp lên chân tôi, tôi cảm giác như có rất nhiều người đang cố ý đạp tôi, trong lúc tôi mơ màng thì bảo vệ đi tới, mẹ tôi cũng hốt hoảng chạy lại chỗ tôi, nó thật sự rất đau, như chân tôi đã bị gãy vậy, nhưng tôi cố kìm chế lại, không được khóc. Bỗng có một người đi tới chỗ tôi, mọi người xung quanh tôi hò hét, tôi cũng vì đau quá nên không để ý xung quanh, chú Hoàng vội vã đi gọi xe để đưa tôi đến bệnh viện.

- Bạn không bị sao chứ hả??

- giọng nói này *tôi ngước lên* là...là...Vương Tuấn Khải * tôi hét*

- Bạn trả lời tôi đi chứ!! *anh cười*

- Em...em không sao. _ tôi nói

- *anh ngồi xuống* chân của bạn hình như bị trặc rồi, có cần tôi đưa bạn đi bệnh viện không??

- Ahh, không cần đâu ạ. _tôi trả lời vội vã.

- Người ta đã nói không cần rồi, Tiểu Khải, em không cần phải đưa người ta đến bệnh viện đâu. _ một chị fan lên tiếng.

- *anh cười với fan* Là fan của tôi làm bạn bị thương, tôi cũng có 1 phần lỗi. Hãy để tôi đưa bạn đến bệnh viện nhé.

- Không phiền cậu đâu, gia đình chúng tôi có thể tự lo được _mẹ tôi lên tiếng.

- Nếu dì đã nói như vậy thì dì hãy để cháu đỡ bạn ấy đứng dậy. Nếu không làm vậy cháu sẽ cảm thấy có lỗi.

- Được. _mẹ tôi nói

.Mẹ tôi và anh cùng đỡ tôi đứng dậy, có lẽ lời anh nói tôi bị trặc chân là đúng. Chú Hoàng cũng vừa kịp gọi xe tới, chú chạy vào đỡ tôi ra xe, tôi hơi mơ màng nên tôi chỉ biết là tôi đã được gặp và được anh đỡ, mặc dù mơ màng nhưng lúc anh đỡ tôi đứng dậy thì tôi đã ngửi được mùi nước hoa trên người anh, tôi cũng không biết nó là mùi gì, thơm lắm, cực kì thơm. Tôi được đưa đến bệnh viện Trùng Khánh, bác sĩ nói tôi bị trặc khớp chân, nói là tôi không được cử động nhiều, phải nghỉ ngơi 1 tuần mới khỏi. Chú Hoàng đã đi đóng tiền viện phí cho tôi, chú đưa 2 mẹ con tôi về nhà. Tôi nhớ mẹ tôi từng nói, chú có 1 người con trai, 18 tuổi, tên là Minh Thuận, tôi chưa gặp mặt anh ấy, vợ chú đã mất sớm, hiện tại chú đang là gà trống nuôi con. Sau 3O phút từ bệnh viện thì tôi cũng về được tới nhà, nhà chú ấy cho mẹ con tôi ở cũng khá rộng đấy, với lại nhà của chú ấy sát bên cạnh nhà tôi luôn. Vì chân tôi còn đau nên chú đã gọi con trai của chú ra đỡ tôi vào nhà, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh Thuận, thoặt nhìn thì anh có hơi lùn, nhưng anh lại rất điển trai, nhìn rất lạnh lùng ra vẻ soái ca. Anh Thuận đỡ tôi vào nhà mà tôi cảm giác như tôi sắp bị hành hình vậy, mặt anh căng kinh khủng.

- Cảm ơn anh _tôi nói

- Không gì _Thuận trả lời lạnh lùng

- Ò _tôi cũng mặc kệ

- À, bao nhiêu tuổi?? _Thuận hỏi

- Em 17 tuổi, nhỏ hơn anh đấy. _tôi nói

- Uiss trời, lại phải gọi là anh em sao?? _Thuận cau mày

- Chứ anh muốn sao??

- Gọi bằng tên đi, tui không thích phải gọi ai là em đâu _ Thuận nói

- Ohh, được thôi. Anh tên Thuận đúng không??

- Ừ, tên gì??

- Quyển Nghi ạ.

- Tên xấu. _Thuận trề môi

- Tên em đẹp mà.

- Đẹp cái gì, tui không thấy đẹp chỗ nào luôn á. _Thuận nói

- em thấy tên em đẹp là được. _tôi tức giận.

- Gọi bằng tên, tui mà thấy Nghi gọi tui bằng anh là chết với tui. _Thuận đe doạ

- Hmmm, đáng ghét. Anh ra ngoài đi _ tôi xua đuổi

- Nhớ nha, nhớ đuổi tui nha. _Thuận bỏ ra ngoài

.Haizzz, vậy là tôi có 1 người bạn ở Trùng Khánh rồi, nhớ đến chuyện lúc nảy, tôi cảm thấy mình vừa hên vừa xui. Hên là được gặp thần tượng, được nói chuyện, được đỡ dậy, còn xui là tự nhiên không làm gì cũng bị trặc chân, đáng ghét, vừa mới đặt chân qua đây là gặp chuyện xui xẻo rồi, mà nhớ lại cái bà fan cũng có tức thiệt, tôi có làm gì sai đâu mà nói chuyện như tôi là kẻ thù vậy, thôi, mặc kệ, được gặp thần tượng là vui rồi. Tôi đứng dậy, đi vài bước, hình như có đỡ hơn, tôi đi xuống nhà kím đồ ăn.

•Tôi: mẹ, có gì ăn không, con đói quá.

•Mẹ tôi: con ăn mì đỡ đi, mẹ đang bận dọn nhà.

•Tôi: mẹ có mua mì qua đây hong dạ??

•Mẹ tôi: không có mua, con ra siêu thị mua đi.

•Tôi: nhưng mà con đâu biết siêu thị ở đâu đâu???

•Mẹ tôi: *suy nghĩ* qua kiu anh Thuận dẫn con đi.

•Tôi: thôi, nảy con mới làm chuyện có lỗi với Thuận rồi.

•Mẹ tôi: qua năn nỉ nó đi, đói bụng thì phải chịu thôi.

•Tôi: dạ *ỉu xìu*

.Tôi đành lết cái thân qua cầu cứu Thuận thôi. Tôi bấm chuông nhà chú Hoàng. Thuận ra mở cửa.

- Qua đây làm gì?? _Thuận ra vẻ

- Thuận dẫn Nghi đi siêu thị đi. _tôi năn nỉ

- Nảy có ai đó xua đuổi tui mà ta. _Thuận đáp

- Có đâu, Nghi nào dám. Thuận đi với Nghi đi.

- Năn nỉ đi.

- Năn nỉ mà, hic _ tôi cố ra vẻ đáng thương

- Đi _Thuận nói

- Cảm ơn Thuận đẹp trai _tôi mừng

       .Siêu thị.

- Này, muốn mua gì?? _Thuận hỏi

- Em định mua mì, mới qua đây mẹ bận dọn nhà với chú Hoàng nên không nấu đồ ăn cho em được. _tôi loay hoay

- Sao không nói sớm!!! _ Thuận nói

- Thuận có hỏi em đâu mà em nói.

- Đi ra ngoài tui dẫn đi ăn nè *nắm tay*. _Thuận nói

- Đi đâu vậy??? _tôi tò mò

- Tui dẫn Nghi đi ăn thử đồ ăn ở đây.

- Nhưng chân em chưa khỏi mà, không được cử động nhiều. _tôi nói

- Vậy Nghi ở đây đi, muốn mua gì thì mua, tui đi mua đồ ăn cho Nghi ăn thử. _Thuận nói

- Được không vậy?? _tôi lo lắng

- Được _Thuận nói

- *kéo áo* Thuận cho em tiền đi, em quên xin mẹ rồi, hehe _tôi cười

- Ohh, nè *đưa tiền* mà đừng chạy lung tung đấy. _Thuận nói

- Ok, bai bai. 1OO tệ, khoảng 35O ngàn, mua được gì ta. _ tôi lẩm bẩm.

.Tôi đi lòng vòng siêu thị, kím mua mì.

- á,  mì kìa, mua nhiều nhiều xíu, để dành đói có mà ăn. Mà sao biết cái nào ngon đây ta, lấy đại đi, gói này, gói này nhìn ngon nè, gói này nữa, gói này, có cả mì Hàn Quốc luôn, lấy luôn, mì cay, mì tương đen, mì lạnh. Chắc là đủ rồi, mua nhiều mắc công bị thiếu tiền nữa. Giờ đi tính tiền rồi chờ anh Thuận.
*tôi quay qua* Á. Rầmmmm

* Đây là bộ truyện đầu tiên mình update lên wattpad nên mong các bạn chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro