Chap 2!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uiss da, đi đứng không nhìn đường sao?? _tôi cau mày

- tui xin lỗi nha, tại tui đang nhắn tin. *ngước lên* á là bạn hả?? Nhớ tui không??

- Bạn là?? Á, bạn là người trong nhà vệ sinh đúng không??_ tôi hỏi

- đúng rồi, may quá, bạn còn nhớ tui.

- ủa mà sao bạn lại ở đây??_ tôi hỏi

- tui ở bên đây mà, hôm bữa là tui về Việt Nam thăm ông bà của tui.

- oh ra vậy. _tôi cười

- bạn tên gì vậy?? Tui tên Lâm Quỳnh Như.

- tui tên Tống Quyển Nghi. _tôi nói

- bạn nhiu tuổi??

- tui 17 tuổi. _tôi nói

- tui cũng 17 tuổi nè.

- vậy mình bằng tuổi rồi _tôi vừa đi vừa nói

- tụi mình gọi bằng tên đi, bạn với tui nghe xa lạ lắm.

- ok _tôi cười

- hình như hồi nảy Nghi bị té ở sân bay đúng không??

- sao Như biết?? _tôi hỏi

- nảy tui thấy có người bị té, tui lại coi thấy giống Nghi mà tui không chắc đúng không.

- ah ra vậy. Tui được thần tượng của tui đỡ dậy nữa. _tôi nói

- Nghi thích Vương Tuấn Khải hả??

- tui chỉ thần tượng anh ấy thôi, tui không dám mơ cao đâu _tôi nói

- ê nè, nếu tụi mình cùng thích TFBoys thì tụi mình làm bạn đi, có chuyện liên quan đến TFBoys tui sẽ thông báo cho Nghi hén.

- ủa Như có quen TFBoys hả?? _tôi nói

- nhà tui cũng có thân quen với nhà của Tuấn Khải.

- vậy là tui có thể biết hơn về Tuấn Khải rồi. _tôi mừng

- vậy ok nha, có gì tui liên lạc.

- ok, tui tính tiền xong rồi, Như tính đi._ tôi nói

- đợi tui xíu nha.

- ok. *ngó ngang ngó dọc* á, Thuận *vẫy vẫy*

- chờ lâu không?? _Thuận thở dốc

- cũng lâu mà Thuận làm gì thở dữ vậy?? _tôi nói

- à, tui chạy đi kím chỗ bán đồ ăn, chỗ cũ đóng cửa rồi. _Thuận nói

- không sao chứ hả??_ tôi hỏi

- không sao không sao. Nè, cho Nghi nè._Thuận đưa

- nhiều vậy sao em ăn hết?? _tôi hỏi

- Tui xong rồi nè. *ngó* ủa Thuận, đi đâu đây??

- hai người quen nhau hả??_ tôi hỏi

- nhỏ này gần nhà mình mà _Thuận đáp

- thiệt hả?._tôi ngạc nhiên

- anh của Nghi hả??

- mẹ tui là bạn của ba anh Thuận._tôi nói

- tụi mình có duyên vậy?? 3 đứa cùng chung 1 xóm luôn.

- có gì mà Như vui dữ vậy??_ Thuận hỏi

- vui chứ vui chứ.

- có đồ ăn nè, Như ăn không??_tôi nói

- ăn chứ ăn chứ. Hay mình về nhà ăn đi.

- cũng được á _tôi nói

- hai đứa về trước đi, tui có công chuyện. _Thuận nói

- ok bai bai _tôi nói

________Vạch ngăn cách bữa ăn_______

.Tôi và Như mới gặp nhau mà tôi cứ ngỡ chúng tôi như là quen nhau từ lâu vậy, chúng tôi nói chuyện rất hợp, phong cách ăn mặc cũng khá giống nhau, chỉ có một điều chúng tôi không giống nhau là tôi thì hiền, còn Như lại rất nóng nảy. Còn anh Thuận nói có việc bận thì ra là đi chuẩn bị nhà hàng để chú Hoàng tỏ tình với mẹ tôi. Không biết tôi nên vui hay nên buồn, nhưng tôi cũng phải vui mừng vì mẹ tôi đã có một người đàn ông muốn yêu thương bà.
.Hôm nay, là ngày mà mẹ tôi và chú Hoàng làm lễ cưới, tôi được vinh hạnh làm dâu phụ, anh Thuận làm rễ phụ. Vậy từ giờ tôi có thể nói chuyện tự nhiên hơn với chú Hoàng rồi, lúc trước nói chuyện với chú tôi rất ngượng. Chú Hoàng và mẹ tôi sẽ ở nhà của chú Hoàng, tôi và anh Thuận sẽ ở nhà của chú đã chuẩn bị cho 2 mẹ con tôi, nếu tôi mà qua nhà chú Hoàng ở thì căn nhà đó để không, hơi tiếc, còn 1 mình tôi ở thì tôi sợ, hic, nên tôi đã năn nỉ và hứa phải nấu cơm cho anh Thuận thì anh Thuận mới chịu qua ở chung với tôi.

- Anh hai!! _tôi nói

- Gì??_ Thuận bấm điện thoại

- Sắp tới debut của TFBoys rồi á. _tôi nói

- Thì sao?? Nói tao làm gì._Thuận nói

- Anh chở em đi đi _tôi nói

- Bận rồi_ Thuận nói

- Sao vậy?? _tôi nói

- Làm biếng, anh mày bận hẹn hò rồi _Thuận nói

- Oh vậy thôi *quay qua chỗ khác* _tôi nói

- Anh nói cho mày mừng nè _Thuận nói

- Nói gì?? _tôi ỉu xìu

- Anh học chung với Vương Tuấn Khải 4 năm _Thuận nói

- *hào hứng* Thiệt không?? Thân không thân không?? _tôi nói

- Năm trước thì có đi chơi chung, có nói chuyện vài lần. _Thuận nói

- Học chung 4 năm mà nói chuyện có vài lần là sao?? *tò mò* _tôi nói

- Nó ngồi bàn cuối, anh ngồi bàn đầu, nói chuyện kiểu gì??_Thuận nói

- Ra chơi đó, thực hành nữa, sao không nói?? _tôi nói

- Mày quên nó là người nổi tiếng à, ra chơi lúc nào cũng có con gái vây quanh, mà anh có gì để nói đâu mà nói._Thuận nói

- Cũng đúng, ảnh nổi tiếng vậy nhiều người vây quanh là phải, hơizzz *gục đầu* _tôi nói

- Bởi vậy bớt mơ tưởng đi cưng, đi ngủ sớm cho đẹp trời dùm đi _Thuận nói

- Oh, ngủ ngon. _tôi nói

.Phòng tôi.

- Chán quá đi, mà muốn đi coi debut có phải là đòi hỏi quá không ta? Mà trước giờ mình chưa được đi coi trực tiếp lần nào, giờ qua đây mà không được đi coi thì chán chết, hơizz, thôi kệ đi, ngủ trước đã *tắt đèn*

.Sáng hôm sau.

.Reng reng reng reng reng.

- *chòm lấy điện thoại* mới sáng sớm là phá giấc ngủ của người khác rồi, *nhìn* Helloo.

- Nghi hả?? Như nè.

- Ủa sao biết số tui vậy?? *giọng ngáy ngủ* _tôi nói

- Anh hai của Nghi cho tui á.

- Oh, có chuyện gì không vậy?? _tôi nói

- Bộ còn ngủ hả??

- Oh *ngáppp*

- Nói cho nghe cái này là tỉnh luôn nè.

- Nói đi _tôi nói

- Ba của Như mới cho Như 2 vé đi xem debut của TFBoys nè, Nghi đi chung không??

- *bật dậy* thật hả thật hả? Tui đi chứ.

- Biết thế nào Nghi cũng tỉnh mà. Vậy đi nhen, 2 vé ngồi hàng ghế đầu á.

- Thật hả thật hả?? Thích quá thích quá. *nhảy cởn lên*_tôi nói

- Vậy ok nha, thứ 7 tuần sau, 18 giờ tui qua đón Nghi nha.

- Ủa không phải tụi mình đi taxi hả?? *đi vô nhà tắm* _tôi hỏi

- Nhà Như có xe mà!!

- Vậy hả?? Vậy mình đỡ tốn tiền xe rồi, tới đó để tui mua nước cho nha. _tôi nói

- Không cần đâu, tui chuẩn bị hết rồi. Bữa đó Nghi chỉ cần mặc đồ đẹp và đi thôi.

- Làm vậy tui ngại lắm, Như chuẩn bị hết vậy tốn tiền Như rồi sao. _tôi nói

- Có gì đâu mà ngại, không có gì để ngại hết, tụi mình là bạn mà, quyết định vậy nha. Tui có việc rồi. Tạm biệt

- Oh bai bai *tắt máy* haizz, vậy mình phải làm gì đây, không lẽ ăn không hả trời, vậy coi sao được *vò đầu* làm sao đây trời, hic hic.

.Tôi chờ từng ngày, từng ngày, mong thời gian trôi thật nhanh để tôi được nhìn thấy trực tiếp anh hát trên sân khấu, để tôi được thấy một chàng trai có nhiều người ngưỡng mộ, tôi không quá cuồng như những chị fan bên đây, tôi biết giới hạn của mình là ở đâu, tôi biết phải dừng lại ở mức nào, mức tình cảm trong lòng tôi chỉ dừng lại ở mức độ giữa fan và thần tượng, tôi luôn luôn cố gắng không để tình cảm đó đi quá xa, vì vậy, khi anh có người mà anh thương thì tôi sẽ không đến mức đau lòng. Và ngày tôi chờ đợi đã đến.
.Hôm nay, ngày 6 tháng 8, lần đầu tiên tôi được đi xem trực tiếp debut của TFBoys. Sao lòng tôi lại cảm thấy nôn nao, hồi hộp đến vậy, tôi chưa từng có cảm giác này, một cảm giác khó tả lắm, và mẹ đã cho tôi tiền để tôi đi đồ mới, cũng lâu rồi tôi chưa được mẹ mua đồ mới, chắc là hơn một năm rồi, vì gia đình tôi đã từng rất khó khăn nên tôi không dám đòi hỏi gì nhiều.

- Hello!! _tôi gọi cho Như.

- Gì vậy Nghi?? _Như hỏi

- Hôm nay mình đi sớm một chút được không?? Tui mới được mẹ cho tiền đi mua đồ mới, nên tui định nhờ Như chọn giúp tui. _tôi nói

- Tưởng gì, Nghi tìm đúng người rồi á. _Như nói

- Vậy 16 giờ mình đi nha. _tôi nói.

- Ok, nếu còn sớm thì tụi mình đi ăn há. _Như nói

- Oh cũng được, tui đi chuẩn bị đây, bai bai._tôi nói

- Ok *tắt máy* _Như nói

.cốc cốc cốc *tiếng cửa*

- *chạy ra mở cửa* Gì vậy?? _tôi nói

- Chuẩn bị đi debut à?? _Thuận nói

- Dạ. *mang giày* _tôi nói

- Mày đi nhanh nhanh hộ cho anh nhờ. _Thuận nói

- Anh cũng đi nữa hả?? _tôi nói

- Không, anh hẹn bạn gái qua nhà chơi. _Thuận nói

- Bộ anh tính lộng hành hả?? Em méc ba nè. _tôi nói

- Ba mẹ mới lên xe đi tuần trăng mật rồi, khỏi hù ha_ Thuận nói

- Ah em quên hehe *cười* _tôi nói

- Này, con Như nó cho mày vé coi TFBoys thật hả?? _Thuận nói

- Thật mà. _tôi nói

- Sao nay nó lạ vậy ta?? *đăm chiêu* _Thuận nói

- Có chuyện gì hả?? _tôi nói

- Lúc trước ở trường, nó nổi tiếng là dữ nhất trường, không ai dám chơi hay bắt chuyện với nó, mày là đứa bạn đầu tiên của nó. _Thuận nói

- Em thấy Như đâu có dữ tới vậy đâu. _tôi nói

- Dữ ở đây là thứ dữ bà cô ơi, nó là con nhà giàu mà, quậy lắm, nhưng hành tích trong lớp thì nó luôn đứng nhất._Thuận nói

- Oh ra là vậy!! _tôi nói

- Haizz, khó hiểu quá. *ring reng ring reng* chắc nó tới, đi lẹ đi. _Thuận nói

- Anh giữ nhà đi nha. _tôi nói

- Ừ ừ.

.Tôi và anh Thuận đi xuống nhà, ra mở cổng, hình như không phải là Như đến.

- Xin chào.

- Ai vậy?? _tôi hỏi

- Bạn gái của anh. _Thuận nói

- Oh. _tôi nói

- Ai vậy anh??

- Em gái anh. _Thuận nói

- Anh có em gái từ bao giờ vậy?? Sao em không biết. *tức giận*

- Nó là em gái anh thiệt mà, nó là con của mẹ sau của anh. _Thuận giải thích

- Vậy hả?? Sorry.

- Haizz, chán em quá _Thuận nói

- Hello bé, chị là Hà Ngọc Mai, chị học chung lớp với anh Thuận của bé. *véo má*

- Uiss đau. _tôi nói

- Bé dễ cưng quá.

- Như qua rồi kìa, em đi trước, bai bai. _tôi nói

- Bai bé.

- Vào nhà đi em. _Thuận nói

- Ok.


* Đây là bộ truyện đầu tiên mình update lên wattpad nên mong các bạn chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro