Chap 3!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như biết tiệm nào bán đồ đẹp không vậy?? _tôi nói

- Biết chứ, cứ để tui lo. _Như nói

- Mà Như đừng đi tiệm nào đắt nha, tui sợ tui không đủ tiền. _tôi nói

- Có sao đâu!!! Nghi cứ mua đi, nếu thiếu thì tui bù vô cho. _Như nói

- Thôi không được đâu!! *lắc đầu* tui không thể làm vậy được. _tôi nói

- Im lặng, mọi thứ hãy để chuyên gia lo, ok. _Như nói

- Nhưng...nhưng *bị bịt miệng*

- Tới rồi, vào đi. _Như nói

- Haizzz.

.Urban Shop.

- Xin chào Như, hôm nay em muốn mua gì, mới có hàng về đó em.

- Chị cho em xem mẫu mới đi, em lựa cho bạn em. _Như nói

- Đi theo chị.

- Đi Nghi *kéo tay Nghi* _Như nói

- Này *nói nhỏ* ở đây đắt lắm đấy. _tôi nói

- Không sao đâu mà. _Như nói

- Đây là mẫu mới nhất, em cứ chọn đi.

- Dạ. *lựa lựa chọn chọn* Này, Nghi mặc váy nha. _Như nói

- Oh cũng được. _tôi nói

- Nè, thử hai cái này đi. Dáng Nghi ốm chắc là mặc được á._Như nói

- Váy lưới hả?? *đo áo* Ê áo ngắn vậy?? Mặc vậy lạnh bụng chết. _tôi nói

- Không sao đâu, đi thử lẹ đi, mình còn đi lựa giày nữa kìa. *đẩy đẩy* _Như nói

- Oh oh *đi vào thay đồ* _tôi nói

.10 phút sau.

*bước ra, toả sáng, chíu chíu*

- *vỗ tay* Xuất sắc. Đẹp đấy. _Như nói

- Nảy tui tưởng sẽ bị hở, không ngờ mặc vào lại không những không hở mà còn ra dáng thiếu nữ nữa, thích quá. _tôi nói

- Vậy lấy bộ này đi. Tui chọn giày cho Nghi rồi này. *đưa giày* _Như nói

- Nhìn cũng đẹp á, Như có mắt chọn đồ ghê. *thử giày* vừa luôn này. _tôi nói

- Ra tính tiền đi. Gần 18 giờ rồi kìa. _Như nói

- Oh, đi thôi. _tôi nói

- Tính tiền cho em nguyên bộ này và đôi giày luôn nha chị. Phiếu giảm giá đây. _Như nói

- Ok em.

- Ê Như có phiếu giảm giá hả?? _tôi hỏi

- Tui là khách quen nên có phiếu giảm 2O%. _Như nói

- Của em là 253 tệ đã gồm giảm 2O%.

- Dạ đây chị _tôi đưa tiền

- Em mặc luôn sao??

- Dạ _tôi nói

- Để chị cắt mạc cho, em bỏ đồ cũ vô túi đi em.

- Dạ em cảm ơn. _tôi nói

- Mình đi thôi. _Như nói

- Hẹn gặp lại quý khách.

- Dạ _tôi nói

- Giờ mình đi há._Như nói

- Ok _tôi nói

.Trên xe.

- Này, tô miếng son đi, mặt Nghi nhìn tái lắm. _Như nói

- Oh cảm ơn Như nha. _tôi nói

- Không có gì *cười*. _Như nói

- Hình như đến rồi kìa, đông quá. _tôi nói

- Lúc nào tới debut cũng vậy, tui quen rồi. _Như nói

- "Nhà Như giàu thật, mình chưa được đi bao giờ, mà Như lại được đi mỗi năm" _tôi suy nghĩ

- Này, tụi mình chụp 1 tấm update weibo đi. _Như nói

- Được á. *cười* _tôi nói

- Oaww, Nghi xinh thế!! Tui up weibo liền luôn nha. _Như nói

- Oh, up đi, tag tui vô nữa. _tôi nói

- Rồi á. _Như nói

- Ê nhìn kìa mày!! *chỉ chỉ* _chị fan kế bên.

.Phía xa là hình bóng của 3 chàng trai soái ca đẹp trai *chíu chíu* *toả sáng*, ba chàng bước ra từ một con siêu xe cực đẹp, xung quanh mọi người đều dàng ra chừa một lối đi ở giữa, ai cũng hô hào tên của 3 chàng, tôi chỉ biết đứng ngắm anh thôi, vì tôi biết dù tôi có làm gì đi nữa thì anh cũng không nhìn thấy hay để ý tới tôi đâu, nên tôi cứ đứng đấy, mặc cho xung quanh tôi có hô hào, anh bước tới, anh cười một cái thật tươi về phía tôi, lúc này tự nhiên lòng tôi có chút bồi hồi, xao xuyến, nhưng trong đầu tôi có một suy nghĩ: "Anh ấy chỉ vô tình nhìn qua phía mình rồi cười thôi, chỉ đơn giản là cười với fan thôi, mình nhỏ bé như vậy thì làm gì có chuyện anh ấy thấy mình được" nhờ dòng suy nghĩ này mà tôi đã tỉnh ra được chút xíu. Trong lúc tôi đang mơ hồ thì đa số các chị fan của TFBoys đã đi vào rồi, chỉ còn tôi và Như với vài người đứng ngoài thôi.

- Ê *khìu Như* chừng nào mới bắt đầu vậy?? _tôi hỏi

- Tui mới lên weibo coi thì thấy trang web chủ của TFBoys thông báo là có thể giờ bắt đầu sẽ bị dời lại 19 giờ. Có một vài lí do riêng liên quan đến Tuấn Khải nhưng không tiết lộ được *lướt điện thoại*. _Như nói

- Oh, không biết là có chuyện gì nữa?? _tôi tự hỏi

- Tui đang nhắn tin hỏi nè. _Như nói

- Như hỏi ai vậy?? _tôi nhìn điện thoại Như

- Tui hỏi Minh Nguyệt. _Như nói

- Minh Nguyệt?? Minh Nguyệt? Ah là em gái của Tuấn Khải phải không?? _tôi hỏi

- Nó đó. _Như nói

- Nhưng mà bạn ấy đang du học ở Hàn mà, sao mà biết được chuyện xảy ra ở đây!! _tôi nói

- Nó nắm bắt thông tin nhanh lắm, ráng chờ xíu đi. *reng reng* ê ê, nó trả lời rồi này. _Như nói

- Sao sao?? _tôi hỏi

- Bác của Tuấn Khải bị bệnh, nên mới dời giờ lại để trừ hao đó, may mà vẫn không trễ giờ diễn. _Như nói

- *suy tư* "Anh đang cố để cười sao, sắc mặt anh có vẻ hơi buồn, không biết có sao không??" _tôi suy nghĩ

- Này, này, NGHI *hét* _Như nói

- *giật mình* Hả hả?? _tôi nói

- *đưa tay lên trán* Bị bệnh hả?? Sao suy tư quá vậy?? _Như hỏi

- Không có, tại tui đang suy nghĩ. _tôi nói

- Nghi suy nghĩ chuyện gì?? _Như hỏi

- Nhà anh ấy có chuyện mà anh ấy vẫn cố cười để fan đừng lo cho anh ấy. _tôi nói

- Này, xót sao?? _Như hỏi

- *gật đầu* *giật mình* á không có không có. Tụi mình đi vô đi. *kéo* _tôi vội vã

- Rõ ràng là có mà. "Haizz, rõ ràng là có thương người ta mà nhất quyết không chịu nhận" _Như nói

- Không có mà *cười*. _tôi nói

.Dãy ghế đầu tiên, vị trí ở giữa, tại trung tâm của sân khấu, cuối cùng cũng đã tới giờ bắt đầu, MC ra giới thiệu nguyên một tràng dài, xong lại tới 3 chàng ra hát tập thể, rồi hát đơn từng người. Mọi người xung quanh hò hét, tung hô rất to, lúc này khắp sân khấu chỉ có mỗi đèn màu, mắt của tôi lại hơi kém nên không thể nhìn rõ được anh. Anh là người hát đơn đầu tiên, hình như đây là bài hát mới của anh, bài này thật sự rất hợp với chất giọng của anh, từng chữ cất lên, cất lên. Tôi ngồi thưởng thức, cả kháng đài bỗng dưng im lặng hẳn đi, từng giai điệu vang lên, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Cái cảm giác khi lần đầu tiên tôi được đến đây, được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này, nó thật sự rất lạ, nó rất mới mẻ, trước đây tôi chưa từng có cảm giác này. Khi anh hát xong, cả kháng đài đều hô hào rất to.

- *reng reng* Ê Như, tui ra ngoài để nghe điện thoại cái nha. _tôi nói

- ok ok. _Như nói

.Tôi chạy ra ngoài.

- Chỗ này có vẻ yên tĩnh này!! *gọi lại* Alo, con nghe nè mẹ. _tôi nói

- Con đang đi chơi hả?? _mẹ tôi nói

- Dạ, con đi debut của TFBoys, có anh hai ở nhà giữ nhà rồi. _tôi nói

- Um, vậy mẹ an tâm rồi. Con chơi vui vẻ nha!! Bai con.

- Dạ, mẹ đi chơi vui vẻ nha, bai bai mẹ. _tôi nói

.Bấm gọi cho Thuận.

- *reng reng* Hello. _tôi nói

- Gì vậy??

- Anh đang nhà phải không??_tôi hỏi

- Ừ, có gì không??

- Ah không có, em chỉ gọi hỏi cho chắc thôi!! Sợ anh lại bon chen đi ra ngoài chơi rồi bỏ nhà, không lo giữ nhà thôi. _tôi nói

- Ủa bộ anh của mày là chó hả?? Mày nói chuyện như anh là chó vậy, phải có nhiệm vụ giữ nhà cho mày.

- Không có, em không phải có ý đó mà. Em chỉ hỏi thăm thôi mà, làm gì mà căng thế. _tôi nói

- Không căng sao mày sợ, mày mà về là chết với anh. Anh cho mày khỏi đi đâu luôn.

- Thôi mà, nóng quá, hic. _tôi nói

- Ủa mà đang trong giờ debut gì của thần tượng mày mà, bộ nó cho nghĩ giải lao hay sao mà mày rảnh rỗi gọi cho anh vậy??

- Qua bài của Tuấn Khải rồi, với lại nảy mẹ gọi nên em chạy ra ngoài nghe điện thoại, sẵn gọi hỏi thăm anh này. _tôi nói

- Phái coi lắm mà, vô coi đi, anh tắt máy xem phim với chị Mai.

- Này này, nhớ là không làm gì con ta nghe hong?? Làm bậy là em méc ba á. _tôi nói

- Biết rồi, không cần mày nhắc. *hét vô điện thoại* *tắt máy*

- *né* trời ạ, hét muốn điếc lỗ tay, người gì đâu á, khó chịu, bảo không thích gọi ai bằng em mà gọi chị Mai ngọt sớt, haizzz, con trai đúng khó hiểu. *lắc đầu*

- *khìu khìu* Này bạn ơi!!! Bạn làm gì ở đây thế??

- *quay qua* *ngạc nhiên* *điện thoại rơi* *RẦMMMM*


* Đây là bộ truyện đầu tiên mình update lên wattpad nên mong các bạn chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro