Chap 10!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chờ em lâu chứ!!

- Cũng không lâu lắm, chỉ mới có gần 1 tiếng thôi. _Khải nói

- Sorry, tại chuyến bay bị trục trặc nên trễ.

- Nguyệt à, sao em cứ luôn trễ nãi như vậy được chứ!! _Khải nói

- Em xin lỗi mà, anh trai yêu dấu tha lỗi cho em đi mà. *nũng nịu*

- Thôi đi về.

- Ok.

.Nhà Thiên Tỉ.

- Đây là nhà của tôi.

- oaww rộng thế, đẹp thế.

- *nhìn* Lạ lắm sao??

- Lạ mà *cười hí hởn*

- *cười*

- Có ai tới chưa vậy Thiên??

- Tôi hẹn 6 giờ.

- Ủa sao Thiên nói với tui là 5 giờ.

- Tại tôi thích thế.

- Khó hiểu thật.

- Vào nhà đi chứ, đứng đây một hồi là sẽ được lên báo trên weibo đấy.

- Là sao??

- Giống như vụ ở sân bay. *đi vào nhà*

- À à hiểu rồi.

- Nếu hiểu rồi thì vào nhà đi.

- Yes sir *cười*

- *rung* *mở phone* "Hôm nay tui bận, không qua học nhóm được, tui sẽ tự làm bài"

- Gì dạ??

- My bận, không qua học.

- Haizz vậy tui được khỏe một ngày rồi.

- Hửm??

- À à không có gì. *cười*

- Cậu uống gì?? Tôi lấy.

- Gì cũng được!!

- Um.

.Tôi đi xung quanh, ngắm ngía từng chỗ, quả thật, người nổi tiếng có khác. Nhà vừa rộng vừa sang trọng, lại có hẳn 1 tủ riêng chỉ để đựng giày, có cả 1 phòng chứa quà. Giá như tôi cũng được vào nhà Tuấn Khải, tôi sẽ không bỏ sót mọi ngóc ngác nào đâu. Nhưng mà, thôi cũng kệ đi, được vào nhà người nổi tiếng là được rồi.

.Không biết, Như và Tuấn Khải đang định làm gì, mà sao cả trường ai cũng đồn cả. Miệng nói không quan tâm nữa nhưng đến khi chạm mặt nhau thì tôi lại yếu đuối, có chút xao xuyến, và có chút rung động.

.Nhìn dáng vẻ của Thiên Thiên lúc vào bếp, tôi lại cảm thấy có một chút gì đó rất dễ thương. Lúc này không phải là lúc để thở dài, nhưng tôi lại thở dài. Cũng vì những câu nói cũ thôi. "CHÚNG TA KHÔNG CÙNG MỘT THẾ GIỚI"

- *đi lại* Cậu đang suy nghĩ gì vậy??

- ...

- *nhìn*

-...

- "Cậu thật là, không biết suy nghĩ gì mà thơ thẫn vậy, à mà, Tú nói mình phải tập lại cái tính cách này. Phải làm cách nào đây??? *ngồi xuống* *suy tư*"

- *giật mình* Có chuyện gì sao??

- *cười*

- Sao nay cậu cười nhiều vậy??

- Tôi có chuyện vui.

- Oh. *uống nước* *ngó ngang ngó dọc*

- À mà ...

- Tớ tới rồi đây!!

- Cậu định nói gì hả Thiên Thiên?

- À không có gì.

- Chúng ta đi lên phòng học thôi, tớ có mang đồ ăn qua tẩm bổ cho Nghi nè.

- Mà Nghi hết bệnh rồi, không cần lo cho tui đâu.

- Chời ạ, dù gì cũng đâu phải tui bỏ tiền ra đâu.

- Vậy là ai mua vậy??

- Là...là một anh chàng rất đẹp trai.

- Là tôi.

- Hả?? *ngạc nhiên*

- Tôi mua thì bị sao à??

- À à không không có. *cúi*

- Đồ của tôi mua cậu không thích à.

- Không có, tui thích lắm. *cười*

- Um. *cười tươi*

- *ngạc nhiên* "Sao nay ai cũng lạ hết vậy nè??"

____Vạch ngăn cách tẩm bổ và làm bài____

- Oaww *ngáp*

- *nhìn*

- Hong sao mà, Tú cứ tự nhiên đi. *cười*

- Sorry sorry.

- *cười*

- *ngáp* *vỗ vỗ*

- Cậu cũng buồn ngủ à.

- Có 1 chút.

- Tôi đưa cậu về nghỉ.

- Thôi, tui làm phiền cậu nhiều rồi.

- *nhìn*

- Ờ ờ thì cậu đưa tui về. *gụt* "Má ơi cái ánh mắt đáng sợ"

- *cười thầm*

.Vừa bước ra tới cửa nhà. Fan dồn dập lao tới, chụp hình quay phim các kiểu, nói móc này nọ lọ chai.

- *che mặt*

- Các bạn làm gì vậy??

- Tụi này rất ganh tị với bạn đó.

- Tui có gì đáng để ganh tị chứ.

- Tối rồi, các bạn hãy về, cảm ơn vì đã đến tận đây. *cúi người*

- Tui xin phép.

- Chờ tôi. *cười*

.Trên đường về.

- *im lặng*

- ...

- *im lặng*

- Cậu...cậu đã chuẩn bị gì cho chuyến dã ngoại chưa??

- Vẫn chưa. *thơ thẩn*

- Bị sao vậy??

- ...

- Còn để ý chuyện lúc nảy sao.

- Ngày mai, chắc sẽ có hình thôi.

- Hình??

- Hình trên weibo.

- À, tôi nhớ lần trước cũng vậy.

- Um.

- Đừng lo lắng quá, rồi sẽ không sao đâu. Cậu hãy tận hưởng những ngày được đi dã ngoại đi.

- Umm.

- *nhìn*

.Về tới nhà.

- Ngủ ngoan. *cười tươi*

- Cảm ơn. *bước xuống xe*

*chạy đi*

.Phòng ngủ.

*ngã người lên giường*

- Mệt mỏi quá. Ngủ một giấc đã.

____________Sáng hôm sau____________

.Tại cổng trường, tại nhà ăn, tại từng lớp học, mọi người đều đang xôn xao một chủ đề nào đó. Và chủ đề đó là "Bạn gái tin đồn". Từng ngỏ ngách trong trường dường như không ngừng xôn xao giữa bạn gái tin đồn của Tuấn Khải và của Thiên Tỉ. Một phần cũng là do tìm hiểu không rõ ràng nên sinh ra hiểu lầm này. Và sự việc này không ngừng xôn xao cho đến khi TFBoys lên tiếng, đính chính lại sự việc rằng họ chẳng có bạn gái tin đồn nào cả, tất cả chỉ là bạn ở dạng thân thiết, và sự việc bí mật của Tuấn Khải và Lâm Quỳnh Như cũng chỉ là để tạo bất ngờ cho Nguyên Nguyên.

.Khi biết Vương Minh Nguyệt chính thức về nước thì mọi chuyện về bạn gái tin đồn đều bị lãng quên vì Minh Nguyệt hiện đang là người của công chúng, là một ca sĩ triển vọng trong tương lai nên mọi sự chú ý đều chuyển qua cô.

- Dù sao thì mọi việc cũng đã lắng xuống, đụng vào người nổi tiếng làm gì cho khổ, đơn giản chỉ vô tình lướt qua thôi mà cũng bị phóng đại lên. Tôi cảm thấy dường như cuộc sống của mình đã không còn bình yên khi gặp và tiếp xúc với họ.

.Tối ngày trước khi đi dã ngoại.

.Reng reng reng.

- Như qua chơi hả??

- Hello anh.

- Vào nhà đi.

- Ok

- Nghi, con Như qua kím em kìa.

- Dạ.

- Hello Nghi.

- Vô phòng chơi, ở ngoài này anh Thuận coi đá banh ồn ào lắm.

- Được thôi.

- Hong ở nhà soạn đồ để mai đi hả???

- Tui soạn đồ xong rồi, tui tính là rủ mấy bạn chung nhóm mình qua nhà tui chơi overnight luôn.Bây giờ là 8 giờ, mà 1 giờ là mình phải có mặt ở trường, nếu ngủ thì cũng hong được bao nhiêu.

- Cũng đúng. Như tính rủ ai vậy??

- Tui nè, Nghi nè, Nguyệt, anh Khải, Nguyên, Tỉ...

- Có..có Tuấn Khải sao??

- Được hong?? Hay tui hong rủ ảnh cho bà đỡ ngại nha.

- ...

- Để tui gọi nói thử.

- Oh.

.Reng reng reng reng.

- Hallo, Vương Minh Nguyệt xin nghe ạ.

- Bé Nguyệt à.

- Á chị Như. Chị gọi em có việc gì không??

- Em rủ Thiên Nguyên qua nhà chị overnight nha.

- Hong rủ anh hai em hả??

- Chắc là...

- Hay..hay Như rủ ảnh đi. Tui hong sao đâu.

- Ok. Có chứ. Vậy đi nha.

- Ok chị.

- *tắt máy* Xong rồi á. Tụi mình đi thôi.

- À oh.

.Đi xuống nhà.

- Anh!!

- Gì bé cưng??

- Em qua nhà Như nha. Tối tụi em lên trường chung luôn.

- Oh. Đừng quên nhiệm vụ của em nha cô bé. *nháy mắt*

- Dạ em nhớ mà. *cười*

- Nhiệm vụ gì thế??

- Đem theo gấu bông cho ảnh.

- À à *cười khúc khích*

__________________Đường về nhà Như________________

- Tụi mình ghé siêu thị mua chút đồ hén Nghi.

- Ok.

______________________Nhà Như______________________

.Ring reng rung.

- Xin chào mọi người, chúng tôi về rồi đây. _Như nói

- Tụi tui có mua đồ ăn và nước ngọt để tụi mình lên xe ăn nữa nè. *cười*

- Đây là?? _Nguyệt Nguyệt hỏi

- Xin giới thiệu, đây là Tống Quyển Nghi. Là bạn thân của chị.

- Dạ, xin chào ạ.

- Em chào Nghi nha.

- Hé lu Nghi nè. _Nguyên nói

- Hallo Nguyên nhi.

- Cậu không định chào tôi sao?? _Thiên Tỉ lên tiếng

- *cười tươi* Chào anh chàng khó tính nha.

- Chân của em không bị gãy nữa chứ?? *cười*

- Dạ...dạ anh đừng chọc em.

- Lên phòng tui đi mấy bạn.

- Được thôi.

- *kéo tay*

- *quay lại*

- ...

- *đỏ mặt* Thi...Thiên.

- Cậu...cậu...

- Hả??

- Cậu có phiền khi lên xe tôi và cậu ngồi chung không???

- Chuyệ...chuyện này!!

- Nếu cậu cảm thấy phiền thì tôi sẽ không ép cậu.

- Không...không có..chỉ là....

- Có vấn đề sao??

- Như, cậu ấy thích cậu! Tui sợ cậu ấy sẽ buồn.

- Để tôi nói cho, cậu đừng lo. *kéo lên*

- Ơ nhưng...nhưng sao cậu lại muốn ngồi với tui chứ??

- Cậu không cần bận tâm. *kéo lên phòng*

- *đành chịu sự lôi kéo từ Thiên*

___________________Phòng Như_____________________

- Chúng ta sẽ làm gì đây?? _Tuấn Khải mở đầu không khí

- *đi lại chỗ Tuấn Khải* *kéo Tuấn Khải sang một góc* *thì thầm to nhỏ*

- Có chuyện gì hả ta?? _Như thắc mắc

- *Tuấn Khải đi lại* Bé Như, chút lên xe em ngồi chung với anh chứ??

- Được thôi, không thành vấn đề.

- *nháy mắt*

- *nhảy phọt lên giường*

- Mọi người làm gì thì làm, tui với anh Nguyên đi hâm nóng tình cảm đây. *cười*

- Hai người họ lại ra ban công tâm sự nữa rồi.

- Như, em mở đèn màu lên đi.

- Ok. *mở*

*Phụt*

- Oai, xinh quá.

- Tuấn Khải, lại đây, em mới tìm được mấy app bán đồ xinh cực.

- Cho anh xem với.

- *nhìn* *lên giường ngồi*

- *quay qua* Không sao chứ??

- Hả?? À hong sao.

- Anh ấy đào hoa lắm, nhưng 1 khi yêu ai thì anh ấy rất chung tình, đó là lí do mà anh ấy không quen ai.

- Và 1 phần là fan của ảnh.

- Um. *nhìn*

- ...

*Như nhìn sang*

.Tôi gục vào người anh, ngủ thiếp từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Nhưng lạ lắm, tôi ngủ ngon giấc lắm, không hề có cảm giác lo sợ. Không lẽ khi ở bên anh, tôi lại có cảm giác bình yên đến thế sao?? Thôi mặc kệ. Tôi vẫn đang cố giữ khoảng thời gian bình yên này.

_________________4 tiếng trôi qua___________________

- *mở mắt từ từ*

- Tới giờ tụi mình phải lên trường tập hợp rồi kìa Nghi.

- *ngồi dậy* Vậy sao??

- Tụi anh đã đem đồ của em lên xe luôn rồi. Giờ mình chỉ cần lên xe và đi tới trường thôi.

- Dạ, em cảm ơn.

- Cậu đừng quên.

- À oh, tui biết rồi.

-*dấu hỏi chấm to đùng trong đầu* "Tại sao Nghi và Thiên Tỉ lại thân thiết đến vậy??"

______________Hành trình lên trường_______________

...

● Những chap sau này sẽ có nhìu lời thoại hơn, ít đi phần kể.

* Đây là bộ truyện đầu tiên mình update lên wattpad nên mong các bạn chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro