Chap 9!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháo này!

- Cảm ơn cậu.

- Này, cậu thích Nghi à? _ Tú hỏi

- *đỏ mặt* Như thế nào mới gọi là thích??_ Thiên hỏi

- Thích có nghĩa là như cậu hiện giờ nè. Biết quan tâm chăm sóc cho người khác, lo lắng cho người khác. _Tú nói

- Mình chưa từng có cảm giác này.

- Bởi vì cậu quá lạnh lùng, thì cậu làm gì biết thế nào gọi là tình yêu.

- *nhìn qua* cái cảm giác này đúng là rất lạ. *cười*

- Này, mình cũng thích Nghi đấy nhá. _Tú nói

- Cậu thích thì cậu cứ thích nhưng mà tớ vẫn sẽ thích cậu ấy. *cười*

- Chúng ta sẽ đấu với nhau chứ. *cười*

- Không đâu!!

- Tại sao??

- Có thể nói mình không biết gì về tình yêu nhưng theo sự hiểu biết của mình thì tình yêu luôn đến từ hai phía. Và mình tôn trọng cậu ấy.

- Bạn tôi trưởng thành rồi. *cười*

- *cười*

- *mơ màng*

- Cậu tỉnh rồi à. Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi.

- *đứng dậy*

- Mình đỡ rồi._tôi nói

- Bệnh thì phải nói chứ. _Tú nói

- Không sao mà. *đứng dậy* _tôi nói

- Đi đâu đó?? _Tú nói

- Đi làm bài kiểm tra chứ gì, tui mới làm tới trang 32 thôi.

- Tối rồi, mai làm, giờ tôi đưa cậu về nhà. _Thiên nói

- Mấy giờ rồi?? *nhìn* Hả?? 9 giờ rưỡi rồi sao. _tôi nói

- Vậy Nghi về đi, mai mình qua nhà Thiên Tỉ học nhóm. _Tú nói

- Thiệt luôn hả?? Nghi được qua nhà Thiên hả?? *phấn khích*

- Um.

- Mình đi về thôi!! *nắm tay Thiên* *lôi đi*

- *nháy mắt* *cười*

- Vui quá hả?? *cười* _Thiên nói

- *dừng lại* Gì vui vậy??

- Không gì đâu!! Tạm biệt! _Tú nói

- Oh.

.Trên con đường về nhà.

- * ngủ thiếp đi*

- *nhìn qua*

.Khung cảnh này, chỉ anh và tôi trên con đường vắng, trong một chiếc xe chỉ có hai con người, một con người thì đang say ngủ còn một con người lại đang nhìn người kia ngủ, cái không khí này thật là yên bình. Tôi ước thời gian có thể chậm lại để tôi có thể cảm nhận được giây phút này lâu hơn một chút. Vương Tuấn Khải đối với tôi bây giờ quá xa vời, xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp và tôi nghĩ anh đã thương một trong những số đó, tôi cũng biết vị trí của mình nằm ở đâu. Có lẽ bây giờ tôi sẽ không thương thầm anh nữa. Tôi nghĩ tôi nên dừng lại, biết đâu sau này anh có người yêu thì tôi sẽ không đau buồn như lúc trước nữa. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ tôi sẽ không thương ai nữa, tôi từng thương anh rất nhiều. Tôi rất đau buồn khi thấy anh bên cô ấy nhưng khi tôi trưởng thành, ở độ tuổi 17 này thì có lẽ tôi đã sáng suốt hơn, chững chạc hơn, trưởng thành hơn và có một điều rất quan trọng đó là "Tôi và Anh không cùng một thế giới"

.Nhà của tôi.

- Nghi.

- *nói mớ* "Chúng ta không cùng 1 thế giới"

- "Không cùng 1 thế giới". Nói ai thế không biết??

- Này *gõ cửa xe*

- *hạ cửa xe*

- Ủa, Thiên Tỉ?? Bé Nghi!!

- Sao ạ??

- Sao 2 đứa??

- Tụi em không làm gì cả!!

- Nghi đang sốt mà, sao tụi con về trễ vậy?? _mẹ tôi chạy ra

- Dạ tụi con học nhóm, Nghi có bị ngất một lúc nên tụi con về hơi trễ. _Thiên nói

- Nó bị ngất sao?? Thuận, con đưa em vào nhà đi.

- Dạ. *cõng*

- *phụ đỡ*

- Cảm ơn cháu đã đưa bé Nghi về nhà.

- Dạ không có gì đâu cô. Cháu về trước ạ. *chạy đi*

- Sao mà nhìn quen quá. _mẹ tôi nói

- Chắc người giống người thôi!! Em lo vô coi bé Nghi đi kìa, để thằng Thuận ở trỏng thì nó biết gì.

- Ờ đúng rồi *chạy vô*

.Phòng tôi.

- Nó sốt cao quá, để mẹ chăm sóc nó cho, con về phòng nghỉ ngơi đi.

- Hay để con chăm sóc em ấy cho, dù gì nó cũng là em gái của con, cho con trọn vẹn một lần làm anh đi. *cười*

- Con biết chăm sóc nó không đấy.

- Này chuyện nhỏ mà. Mẹ yên tâm nha.

- Oh vậy con ráng chăm sóc nó đi nha.

- Dạ, ba mẹ ngủ ngon.

- Um

.Trong căn phòng chỉ có 2 người.

- *đặt tay lên trán* Hình như còn nóng. *lấy khăn lạnh, đặt lên trán Nghi* Âyda, tối nay phải thức trắng rồi. *về phòng lấy gối* Nay phải qua ngủ ké bé Nghi nhà ta rồi *cười*

.Sáng hôm sau.

- *tỉnh dậy* *quay qua* Humm, sao tự nhiên nay tốt bụng vậy nè. *cười* Anh Thuận.

- *giật mình* Dậy rồi à. Anh đi mua cháo cho em nha.

- Ơ anh sao vậy?? *ngạc nhiên*

- Sao là sao??

- Anh gọi Nghi là em kìa. *cười*

- Bệnh không lo, quan tâm mấy chuyện này chi vậy??

- Dạ hong có mà *cười*

- Để anh coi. *sờ trán* bớt nóng rồi nè, em thấy trong người sao rồi.

- Còn hơi nóng, với hơi chóng mặt xíu thôi.

- Hay anh xin cho mày nghỉ 1 bữa nha.

- Thôi, em đi được mà. Anh đưa thuốc cho em đi.

- Ăn sáng trước đã!!

- Dạ. *cười*

__Vạch ngăn cách ăn sáng và uống thuốc__

.Tại trường.

- *bước vào lớp*

- *chạy ra* Ê bà có sao hong vậy?? Đã đỡ bệnh chưa?

- Tui cũng đỡ nhiều rồi.

- Bệnh mà hong nói tui biết, để tui mua đồ ăn qua tẩm bổ cho.

- Vậy phiền Như lắm.

- Phiền cái gì không biết!!

*cô giáo bước vào lớp*

- *về chỗ*

- Các em, hôm nay lớp ta sẽ có 1 buổi ôn tập ở trên thư viện của trường mình, những bài tập kiểm tra đầu năm các em hãy mang lên thư viện học nha. Chúng ta học chung với lớp 12 nha.

- 12 mấy vậy cô. _1 đám hỏi

- Tương ứng với lớp ta. 12a5.

- Yeahhh!!!

- Im lặng, lên trển ồn ào là tui cho mấy anh chị đi về luôn nhá.

- Dạ.

*cả lớp chuẩn bị đi lên thư viện*

- Nghi.

- Hả??

- Không đi sao??

- Lên thư viện là phải lên lầu, giờ Nghi mệt quá, không đi nổi. *gục lên bàn*

- Ê Nghi, hay để tui đỡ bà lên nha. _Tú nói

- Chồi ôi. Nghi sướng quá ta. _Như nói

- Được không vậy??

- Được mà.

- Oh vậy mình đi.

- *nhìn theo*

.Thư viện.

- Ủa bị què hay gì mà kiu người ta đỡ vậy nè trời.

- Tiểu thư, cố ý ra vẻ yếu đuối để người ta thương hại đó mà.

- Đúng rồi.

- Nói xấu người khác vui quá hả??_Như nói

- Chuyện của tụi này, có liên quan tới mày sao??

- Có chứ.

- *cười khinh*

- Thôi đi. Tụi em để yên cho người khác còn học hành nữa. Ở đây không phải là cái chỗ có thể ồn ào được đâu nha. _Tuấn Khải nói

- Dạ. *cười*

- Anh qua kia học nha, bai bai.

- Oh bai bai.

- Tụi mình kím chỗ ngồi đi.

- Cậu bỏ mình ra đi, mình đi được mà.

- Được không vậy??

- Được.

- Ê ê, làm gì đó?? Bỏ cái tay ra. _Thuận nói

- Em vô tội mà. _Tú nói

- Em của tui, để tui lo.

- *ngạc nhiên*

- Đi qua kia ngồi nha.

- Oh.

- Sao nay ai cũng lạ hết vậy nè?? Khó hiểu. _Như nói

.Chỗ của Minh Thuận.

- Nay anh bị gì mà lạ thế??

- Anh bình thường mà!!

- Bình thường nổi gì??

- Thôi học đi, hong hiểu thì anh chỉ cho.

- Oh.

.Chỗ Minh Tú.

-Này, nay bạn ấy qua nhà cậu học đó. Có tính làm gì không??

- *nhìn* Cậu không ghen à!

- Tớ cũng không biết biết nữa!! Tớ hong cảm thấy khó chịu cho lắm!!

- Um.

-Cậu bớt lạnh lùng đi.

- Liên quan gì sao!!

- Tớ là bạn thân của cậu cũng lâu lắm rồi mà tớ còn không chịu nổi được cái tính của cậu, nói chi là bạn Nghi.

- Tớ quen rồi. Giờ sao mà đổi được.

- Mốt cậu cũng buộc bị thay đổi thôi. Chờ đi bạn hiền.

- *quay lại đọc sách*

- "Tôi nhường cậu ấy cho cậu" *cười*

- "Bớt lạnh lùng, phải làm cách nào??"

.Cảnh khác.

- Hey, còn nhớ chuyện hôm nay mình cần làm chứ?? _Như nói

- Nhớ mà, 5h chiều nay. _Tuấn Khải nói

- Sẽ có chuyện vui lắm đây. *cười*

- Chuyện này chắc là Nguyên Nhi sẽ thích lắm đây.

- Ê này, tâm sự xíu nè.

- Sao??

...

- Ê, nhìn con Như với Tuấn Khải của mày đi kìa.

- *tức giận*

- Tao nghe đồn là 2 đứa nó đang quen nhau á.

- Không thể như vậy được. *đập bàn*

- *suỵt* Nhỏ thôi, đây là thư viện đó.

- Nhưng mà tao tức lắm.

- Chuyện cũng chưa rõ ràng mà, từ từ hẳn nóng, để coi thử tụi nó đang định làm gì đã.

- Um.

.Reng reng reng.

- *vươn vai* Cuối cùng cũng đã được về rồi.

- Chiều 5 giờ.

- Cậu qua đón Nghi hả??

- Um.

- Ok, tớ sẽ mua đồ ăn tẩm bổ cho Nghi.

- Này *đưa tiền* mua giúp tớ.

- Oawww, nay con người ta biết bỏ tiền ra mua đồ nữa chứ, bình thường có thấy bao thằng bạn này được gì đâu. Đúng là ... *lắc đầu*

- *cười*

- Đi đây, 5 giờ gặp.

- Um. *đi qua chỗ Nghi*

- Hé lô Tỉ.

- Chào Như.

- Sao thế??

- Chiều 5 giờ, tôi qua đón.

- Ok Thiên.

- Um. *quay đi*

- Ê chuyện gì vậy??

- 5 giờ tui qua nhà Thiên học nhóm.

- À, bà sướng thiệt chứ.

- *cười*

- *bước tới* Đi thôi.

- Ok, tui đi trước nha Nghi, bái bai.

- Oh um.

.5 giờ chiều.

.Cảnh học nhóm.

- *chạy tới*

- Hallo Thiên Thiên.

- Cậu đứng đợi luôn sao??

- Um, Nghi hong muốn Thiên chờ. *cười*

- Lên xe.

- Oh.

- *quay qua*

- *đỏ mặt* Ớ ơ, sao...sao thế??

- *sờ trán* Cậu đỡ nóng rồi.

- *đỏ mặt*

- Đi thôi.

.Cảnh khác.

.Sân bay.

- Sao lâu thế này??

- Em có chắc là chuyến bay 5 giờ không vậy??

- Em chắc mà, nó nói với em ngày giờ đầy đủ luôn mà.

- Vậy sao mà lâu thế??

- Này, nói nghe *nói nhỏ* nảy giờ fan của anh bu đông lắm kìa.

- Anh quen rồi, không sao đâu.

- Chồi ôi. Người ta nổi tiếng gớm. *cười*

- Nổi tiếng gì không biết. Hình như nó ra rồi kìa.

- *quay ra sau* Đâu đâu?? Á thấy rồi. *vẫy vẫy*

- *vẫy vẫy* *đi tới* Hai người chờ em lâu không?? *cười*

...

Những chap sau này sẽ có nhìu lời thoại hơn, ít đi phần kể.

* Đây là bộ truyện đầu tiên mình update lên wattpad nên mong các bạn chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro