Chap 8!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùi nước hoa rất quen. _tôi nói

- Quen lắm sao.

- *quay qua* Tui đoán đúng rồi. *cười* _tôi nói

- Cậu nhớ mùi nước hoa của tôi sao!!

- Mỗi ngày tui đều ngửi được mà, sao không nhớ được.

- *cười*

- Thiên Thiên à, lần đầu tiên tui thấy cậu cười đấy. _tôi cười

- Tôi có cười sao?? *mặt ngầu*

- Đúng vậy, cậu cười đẹp lắm mà. _tôi nói

- Umm.

- *cười* Cảm ơn Thiên.

- Sao lại gọi tôi là Thiên??

- Bởi vì tui quen gọi cậu như thế rồi, khi còn ở quê, bạn bè của tui cũng toàn gọi cậu là Thiên Thiên thôi. _tôi nói với giọng u buồn

- Hình như cậu hơi buồn.

- Cũng có, mà không đáng để bận tâm đâu.

- Sao người cậu ướt??

- "Mình đã nói là không nói cho giám thị, vậy nếu mình nói cho cậu ấy được không ta, mà cũng có thể cậu ấy sẽ nói giám thị, không nói tốt hơn" À...à...nảy tui không cẩn thận nên bị té vào hố nước thôi.

- Nói dối.

- Hả??

- Cậu nói dối.

- Không có, tui nói thiệt mà.

- Tôi đã chứng kiến hết mọi việc rồi.

- Cậu...cậu...

- *vịnh vai* Sao cậu dễ cho qua như vậy được??

- Thiên Thiên, sao cậu kích động quá vậy??

- *điềm tĩnh* À ờ không có.

- Tui hong sao đâu. Cũng đến giờ lên lớp rồi, áo của cậu tui sẽ đem về giặt, mai tui sẽ trả lại cho cậu.

- Um, cậu đi thay đồ thể dục đi, kẻo bệnh. *đứng dậy* *bước đi*

- *cười*

.Phòng thay đồ.

- Cái này nhất định phải giặt thật sạch. _tôi nói

-Ê mày.

- Hình như có ai thì phải?? _tôi tự hỏi

- Mày biết con Như bên lớp 11a5 không??

- Con đó nổi tiếng mà, sao tao không biết được.

- Bữa tao thấy nó làm gì mà lén lút lắm.

- Ở đâu??

- Tao thấy nó với Tuấn Khải lén lút đi vô nhà của ai ở gần trường mình nè.

- Không lẽ hai người đó đang quen??

- Tao nghi là vậy!!

- Chắc không có đâu, con đó nó quen thằng nào nó cũng công khai mà.

- Mà đằng này đi chung với Tuấn Khải thì tao hơi nghi.

- Trời ơi, Tuấn Khải của tao, bị cướp rồi sao?? Không chịu đâu.

- Bình tĩnh, để điều tra đã. Đi đi.

- Oh oh.

- Hả?? Hai người họ đang yêu nhau sao?? *nước mắt rơi* Mình...mình... *khuỵ xuống* Chỉ có một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện với mình như vậy. *vô thức*

.Reng reng reng.

- *nhìn qua ghế bên cạnh* "Sao chưa vào lớp nữa"

- *bước vào* Xin chào.

- Sao vô trễ vậy??

- Hong có gì đâu, Như đừng lo. *cố cười*

*cô giáo vào lớp*

- Nào nào các em. Hôm nay cô có 1 tin vui và 1 tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước?? _cô giáo

- Tin vui/buồn đi cô ơi. _loạn xạ.

- Được rồi, im lặng. Cô sẽ nói tin vui trước. Tin vui là thứ 7 tuần này trường ta sẽ tổ chức dã ngoại cho khối 11 và khối 12, chúng ta sẽ đi 2 ngày 1 đêm ở biển. _cô giáo

- *vỗ tay rôm rả* Hoan hô. _loạn xạ

- Khoan mừng vội, còn tin buồn nữa đây. Tin buồn là các em sẽ phải hoàn thành tất cả các bài tập kiểm tra đầu năm thì cái em mới được đi. _cô giáo

- Trời ơi!! *ỉu xìu*

- Hôm nay là thứ 3 rồi, bây giờ cô sẽ phát bài tập kiểm tra, các em chỉ còn 3 ngày để hoàn thành nó thôi. Nên các em hãy cố gắng nhé. Các em đừng lo bài tập rất ít, chỉ 152 trang thôi. _cô giáo

- Ít quá cô há.

- Toàn là những bài dễ thôi, do thời gian gấp rút nên cô sẽ khuyến mãi cho các em, các em sẽ được phép học nhóm, giúp đỡ nhau làm bài nhưng tuyệt đối không gian lận nhá.

- Cô ơi, em muốn chung nhóm với Thiên Tỉ và Nguyên Nhi.

- Em cũng muốn._một đám hùa

*ồn ào*

- Im lặng. Tui sẽ sắp nhóm, khỏi nói nhiều. Vì lí do Thiên Tỉ bị nhiều người giành quá nên cô sẽ cho Thiên Tỉ chung nhóm với cái bạn ngồi im re này, bạn nữ bên cạnh Thiên Tỉ, em chung nhóm với Thiên Tỉ nha.

- Em phản đối.

- Sao lúc nào cũng là nhỏ đó với Thiên Tỉ, bất công.

- Cấm cãi, 1 nhóm sẽ có 4 bạn. Nhóm của hai em sẽ có thêm...thêm Ngọc My, Minh Tú.

- Hả? Cô không đùa chứ. *quay xuống* *liếc*

- Rồi, ổn định. Tiếp theo, Như, Nguyên, Trang, với em kia cùng một nhóm, bla...bla...

- "Mình được chung nhóm với Nghi rồi" *hào hứng*

- Rồi, tiết học kết thúc.

- Dạ.

.Reng reng reng.

- *đi về trước*

- Ê con kia!!

- *quay lại*

- Tối nay, 6h, ở nhà Minh Tú. _My nói

- Um, mình biết rồi. *quay đi*

- Ê, tao chưa nói xong, láo. _My nói

- Bình tĩnh đi. Tối tui sẽ qua nhà đón Nghi. _Minh Tú nói

- Tôi sẽ đón cậu ấy. *mặt ngầu* _Thiên nói

- Cái gì?? Thiên Tỉ á!! _cả đám

- Cậu bị ốm hả Tỉ!! _Minh Tú nói

- Không!!

- Nay cậu lạ thật đấy. _Như nói

- Tú, đi về. *đứng dậy* *quay đi*

- Oh oh.

*xung quanh xì xào*

.Trên đường về nhà.

- Này, nay cậu bị gì thế?? _Tú hỏi

- Có gì đâu.

- Cậu đừng cố nói dối, tụi mình chơi chung với nhau bao nhiêu năm nay, không lẽ cậu nghĩ gì mà mình hong biết. _Tú nói

- Cậu đoán thử xem!! *cười*

- Cậu...cậu...bị Nghi nắm điểm yếu chứ gì!! Há há.

- *té* Oh oh.

- "Tui biết cậu nghĩ gì mà, chờ đi."

.Cảnh khác.

.Trên một con đường đầy những cánh hoa rơi.

- " Sao lại lạnh thế này!! *hắc xì* Hình như mình cảm rồi, cảm rồi chắc mình hong đi dã ngoại được rồi, mà cũng tốt, đỡ phải làm chướng mắt bạn bè" *hắc xì ×2*

- Bị cảm rồi hả??

- Chắc tại sáng em bị té vào hố nước nên giờ bị cảm thôi.

- Không biết tới lúc đi dã ngoại mày có hết không nữa??

- Chắc không hết đâu!! Em xin nghỉ đi là được mà.

- Mày điên à, không đi dã ngoại là phải làm kiểm tra để lấy điểm đó.

- Gì mà kì vậy??

- Tại này đi là lấy điểm mà, này giống kiểm tra ngoại khoá á.

- Oh, để em ráng hết bệnh.

- Hay để anh đưa mày qua bệnh viện khám nha.

- Không cần đâu, nhẹ mà.

- Mày giỏi cãi. Anh mặc kệ.

- Tối nay em cũng phải đi qua nhà bạn Tú để làm bài tập nhóm, giờ vô bệnh viện là trễ luôn á.

- Anh mặc kệ.

- Hoy mà, anh đừng giận em mà. Tại hong kịp giờ mà. *ôm*

- Haizz, mày cũng giỏi làm người ta nguôi giận quá há.

- Hehe *hắc xì*

.Tại nhà tôi.

.6PM.

*tiếng kèn xe*

- Ai vậy ta?? *ra xem, tròn mắt, Thiên lái một siêu xe 4 bánh* Thiên..Thiên...cậu qua đây chi vậy??

- Đón cậu!!

- Mình tự đi được mà.

- Có biết nhà không??

- Oh hình như là hong biết *hehe*

- Lên xe. *nháy mắt ra hiệu*

- Đợi mình xíu!! Nghi đi lấy balo. *chạy vọt vào nhà*

- *cười*

.5 phút sau.

- *mở cửa xe* Đã để Thiên phải chờ lâu, xin lỗi nha. *cười*

- Cũng không lâu lắm.

- Dạ. *hắc xì*

- Bị cảm rồi sao!! *đặt tay lên trán*

- Hình như là vậy!!

- Trán cậu nóng đấy!! *nhìn*

- *nhìn* *đỏ mặt*

- Hình như bị nặng hơn này, mặt cậu đỏ hết rồi kìa.

- Hong hong có, tại...tại mình nhìn cậu. *cười*

- Nhìn tôi sao lại đỏ mặt!!

- Trước giờ mình chưa được idol của mình để ý tới, cậu là người đầu tiên. Nên mình hơi...hơi... *cười*

- Thôi đi, trễ rồi.

- Umm

*liếc nhìn* *cười thầm*

- À mà sao Thiên biết nhà mình vậy??

- Tôi đoán thôi.

- Đoán như thế nào??

- Tôi biết nhà anh hai của cậu mà.

- À à.

- *cười* *đưa lon nước* Uống chứ??

- Cảm ơn Thiên.

- Um. Mai tôi sẽ đón cậu.

- Á không phiền cậu đâu, giờ mình biết nhà rồi, mình tự đi được mà. Đi với cậu mắc công mình sẽ bị giống hồi sáng nữa. *buồn*

- Umm *nhìn* "Cậu vẫn còn buồn"

- *khó chịu trong người*

.Nhà của Minh Tú.

- Đến rồi kìa.

- Đúng là thứ lề mề.

- Xin chào. _Thiên nói

- Cậu chạy xe ra sau nhà đi. _Tú nói

- Ok.

- Mình vào nhà trước đi Nghi.

- Oh, mình biết rồi.

- Chướng mắt.

- Oh, mình biết rồi.

.Phòng của Minh Tú.

- Phòng cậu to thật đấy. _tôi nói

- Bình thường mà.

- Học đi, đến đây không phải để tham quan. _My nói

__Vạch ngăn cách cho 4 bạn làm bài__

- *khó chịu*

- *nhìn qua Nghi* không sao chứ hả??

- Nghi hong sao, hong sao.

- Tui xong rồi nè Tú.

- Bà tới trang nào rồi??

- Trang 58.

- Nhanh vậy!!

- Bài dễ mà, với lại chút tui có hẹn với con Trang đi shopping. Á tới giờ rồi. Tui về trước nha.

- Oh, tạm biệt.

- *sắp gục*

- Nghi xong chưa??

- *gục xuống bàn*

- Ê ê, Nghi, không sao chứ?? *lây lây* _Tú hỏi

- *đứng bật dậy* Tú, đi pha nước chanh nóng đi.

- Oh oh.

- *bế Nghi lên ghế sofa* Này, không sao chứ hả??

- Mình...mình...lạnh...*thiếp đi*

- *sờ trán* "Nóng lắm rồi, hình như sốt cao lắm rồi"

- Nước chanh này.

- *cậu đưa từng thìa lên miệng Nghi*

- *nhìn* "Cái anh chàng này cũng có lúc như vậy sao?? Cái vẻ mặt lo lắng này, có lẽ mình đã đoán đúng rồi." *cười*

- Cậu đi mua thuốc hộ tớ đi. Cậu ấy vẫn chưa hạ sốt.

- Ok, có cần mua cháo không??

- Oh oh, mua luôn đi.

- *cười* *chạy đi*

.Không gian thật lãng mạn.

.Có một cô gái trẻ và một anh chàng trong mắt mọi người luôn là một người lạnh lùng, nhưng trong tình cảnh này, trong cậu thật là ấm áp, cậu đã không còn lạnh lùng như cậu của ngày nào nữa. Đó gọi là sức mạnh của tình yêu.

...

* Đây là bộ truyện đầu tiên mình update lên wattpad nên mong các bạn chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro