Chap 7!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HIỂU LẦM??! _My la lớn

- Là hiểu lầm thật mà. _Mai nói

- Hiểu lầm việc gì hả?? Hình như có vẻ nghiêm trọng. _Thuận nói

- Bình tĩnh và im lặng nào!! Nó hiểu lầm anh với bé Nghi đang quen nhau, tưởng anh phản bội em ấy mà. _Mai nói

- Ah, trời ạ. Tụi anh vô tội mà. Nghi là em gái của anh mà._Thuận nói

- Em nhớ anh làm gì có em gái. _My nói

- Bé cập nhật thông tin kém quá đấy. Nó là con của mẹ kế của anh. *cười*

- Này, nói cái từ "mẹ kế" khó nghe lắm nha. _tôi nói

- *liếc* khó tính, thì là mẹ hai, được chưa?? *xoa đầu*_Thuận nói

- Được *cười*. Đã hiểu vấn đề chưa?? Tụi này nắm tay, nựng má thì cũng là chuyện bình thường thôi. _tôi nói

- Nhưng mà hai người cũng có phải anh em ruột đâu!! Như vậy là thân thiết quá mức rồi. Chỉ có anh em ruột mới thân thiết như thế thôi. _My nói

- Đã chấp nhận làm anh em thì phải có tình cảm như là hai anh em ruột chứ. _Thuận nói

- Thì ra là vậy, xin lỗi. *cảm thấy nhục* _My nói

- *vỗ tay* *bốp bốp* Hình như có một người bị nhục kìa. *haha* _Như lên tiếng

- Cái lớp gì mà ngày nào cũng có chuyện gây ồn ào!! Làm sao tôi tập trung học bài hát mới được đây. _Thiên nói

- Tụi chị về lớp trước nha!! Bai bai bé Nghi.

- Lát anh đưa về, bai bai mày. _Thuận nói

- Dạ *cười*

- Xin lỗi Thiên Tỉ nha, cậu cứ chú tâm vào bài hát đi. _My nói

- *đeo tai phone* *mặt cool ngầu*

- Nhục quá trời nhục luôn. Ha ha ha. _Như nói

- Im đi. *vẫn cảm thấy nhục* _My tức giận đi về chỗ

.Thầy Trường đi ngang.

- Cái lớp gì đâu mà ồn ào thấy sợ. Im lặng và lấy sách ra ôn đi. Học phụ đạo chứ không phải là họp chợ đâu nghe chưa!! *chỉa cây thước dài 35 cm* _thầy Trường

- Dạ. _cả lớp

- Ê này, sao ông Thuận với bà xưng hô lạ vậy?? _Như hỏi

- Ủa, bà cũng biết ổng ghét phải gọi ai bằng em mà. _tôi nói

- Thì biết, nhưng mà hai xưng hô kì thiệt, "anh" với "mày" là sao, nó không ăn nhập gì với nhau cả. _Như nói

- Ổng rảnh rỗi mà, miệng thì bảo không thích gọi ai là em mà hồi bữa xưng hô anh em ngọt sớt với bà Mai. _tôi nói

- Khó hiểu thật đấy. _Như nói

- Thôi im lặng đọc sách đi, mắc công bạn kế bên tui tức giận nữa là mệt *hehe* _tôi nói

- *liếc*

- Umm humm. *đọc sách* *cười*

.Reng reng reng.

- Oaww, cuối cùng cũng đã học xong, giờ về chắc ngủ luôn quá. _tôi nói

- Còn sớm mà, mới có 9 giờ kém hoy mà. Về phải ăn tối, xem phim, lướt weibo rồi mới ngủ. _Như nói

- Tui bết quá trời, ở bên này học nhiều thật. _tôi nói

- Tụi này về trước nha. _Nguyên nói

- Bai bai Nguyên. *cười* _tôi nói

- Tôi về trước. _Thiên nói

- Bai bai soái ca *cười* _tôi nói

- Tạm biệt cậu. *ngại* _Như nói

- Ê nay chịu lên tiếng chào tụi mình rồi kìa. _tôi nói

- Vui quá đi, cái ngày này cuối cùng cũng đã đến. *vui mừng* _Như nói

- Bà thích Thiên Thiên à!! _tôi nói

- *đỏ mặt* Làm gì có! _Như nói

- Không có sao lại đỏ mặt. _tôi nói

- Thì...thì...bị Nghi đoán trúng tim đen rồi. *cười* _Như nói

- *cười* Thôi đi về, mắc công anh hai tui chờ, rồi nó chửi cho mà nghe. _tôi nói

- Chắc tối nay khỏi ngủ quá. _Như nói

- Mai bà sẽ thành gấu panda thôi. _tôi nói

.Nhà xe.

.Tôi ra về, tôi đã vô tình gặp anh, tôi thấy xung quanh anh có rất nhiều các chị nữ sinh, có nhiều chị rất xinh đẹp. Tôi thầm nghĩ không biết anh có thương thầm ai trong số đó hay không!! Vì tôi chưa từng tiếp xúc, chưa hiểu rõ được anh, nên tôi chỉ biết đoán mò thôi. Bên ngoài thì có lẽ ai nhìn vào cũng thấy tôi là một người vui vẻ, hoạt bát và cũng ai ít ai biết rằng trong tôi chất chứa rất nhiều tâm sự, tôi có rất nhiều nổi buồn mà tôi chưa có người để chia sẽ. Tôi rất hay bị rụng tóc, hay bị stress nữa, cách để giảm cái sự căng thẳng này là tôi ngồi 1 góc nào đó và tôi nghe nhạc buồn. Anh đi ngang qua tôi, vẫn là mùi nước hoa đó, anh lúc nào cũng thơm.Tại sao mỗi lần gặp anh tôi đều có rất nhiều dòng suy nghĩ, nó cứ hiện trong đầu tôi, mà cũng nhờ những dòng suy nghĩ đó, nó xuất hiện trong đầu tôi, nên tôi luôn không bị bối rối trước mặt anh.

.Giữa con đường vắng, đèn tròn nhiều màu cứ nhấp nháy, cảnh tượng này thật lãng mạn, một phong cảnh lãng mạn thế này mà người bên cạnh tôi lại là ông anh trai, đúng thật, phá vỡ cái phong cảnh đẹp đẽ này. Lúc này, thật sự tôi rất mệt, tôi đã dựa vào lưng anh Thuận, ôm eo anh và đánh một giấc thật ngon.

.Nhà tôi.

- Haizzz, tới nhà rồi, dậy đi vào nhà kìa. _Thuận nói

- *im re* ...

- Con bé này, có lẽ là chưa quen với cách sống ở bên này đây mà. *xoa đầu* *bế Nghi vào nhà* _Thuận nói

- Tuấn...Khải... *nói mớ*

- Đến ngủ mà cũng nhớ đến người ta. Thật là... *lắc đầu* Ngủ ngoan nha. *cười* _Thuận nói

- Hummmm ummmm.

.1h36AM.

- *vương người* Oaww, ngủ đã quá. Ủa, mình đang đâu thế này?? *nhìn kĩ xung quanh* Phòng của mình mà, hong lẽ ông Thuận đưa mình về phòng hả ta?? Chắc là vậy rồi. Mấy giờ rồi ta. *với lấy cái phone* 1 giờ 36 phút. Để lên weibo xem thử coi có ai online không?? *lướt lướt* *ngạc nhiên* Tuấn Khải còn online, chả nhẽ anh chưa ngủ sao, thức khuya thế này sao mà đẹp được. Mình có nên nhắn tin hỏi thăm về bác của anh không?? *do dự* Nhưng có lẽ anh sẽ không trả lời tin nhắn, hay thôi vậy, để có dịp rồi hỏi sau đi. Mình đi ngủ thôi.

.1h56AM.

*lăn lộn với cái chăn*

.2h22AM.

*nằm trằn trọc*

.3h03AM.

- *bật dậy* sao không ngủ được vậy nè. Khó chịu quá đi. *nằm xuống*

*ngủ thiếp đi*

.5h15AM.

- *giật mình* Lại nữa rồi *giọng ngáy ngủ* kiểu này chắc sáng vào lớp sẽ ngủ gật này. Chắc giờ chờ tới lúc đi học quá. Oisss cái giấc ngủ ngọt ngào của tui.

.Trời sáng.

- Nay mày dậy sớm thế!! _Thuận nói

- Tại em bị mất ngủ. _tôi nói

- Qua thấy mày ngủ ngon lắm mà, sao lại bảo bị mất ngủ.

- Em cũng chả biết, tự nhiên 1 giờ mấy tỉnh dậy rồi không ngủ được luôn.

- Mắt mày có quần thâm gấu trúc rồi kìa.

- Em biết mà, bất mãn.

- Thôi ăn sáng đi cô nương. Ăn lẹ đi anh chở đi qua chỗ này.

- Chỗ nào vậy??

- Xíu rồi biết. *cười*

- Khó hiểu.

.Trên con đường hoa.

- Đây là đâu vậy?? _tôi hỏi

- Mày nhìn kĩ bên phải, xem thử xem nhìn có quen không?? _Thuận nói

- *nhìn* Á, hình như là nhà của Tuấn Khải. _tôi nói

- Nhớ tốt đấy. _Thuận nói

- Hình như có fan luôn kìa. _tôi nói

- Ngày nào cũng thế!! Mấy đứa đó nó biết giờ thằng Khải đi học, nên ngày nào cũng hợp trước nhà để chờ thằng Khải ra để đi chung!! _Thuận nói

- À umm *giọng nhỏ dần* *nỗi buồn dâng trào*

- Đi há.

- Umm.

.Đúng lúc này, Tuấn Khải bước ra, cậu lại một lần nữa cậu nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của Nghi, sao lòng cậu có chút xao lòng, có chút buồn, cậu cứ nhìn theo.

.Tại trường.

- Em lên lớp, bai bai. *giọng buồn hẳn đi*

- Con bé này. Lúc sáng còn vui vẻ lắm mà. Không thể hiểu nổi con bé.

.Tôi đi một mình trong vô thức, đầu tôi lại xuất hiện những dòng suy nghĩ, nó làm tôi buồn hơn, tôi tự thấy mình thật yếu đuối, chỉ có một chuyện nhỏ như thế mà sao tôi lại đau lòng, không lẽ tôi thương anh đến như vậy. Tại sao?? Tại sao chứ? Tôi đã rất cố để kìm nén mà sao lại không thể thoát khỏi những cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Giờ tôi vừa buồn vừa rất thèm ngủ. Tôi muốn được ngủ một giấc thật ngon, rồi tôi sẽ không buồn nữa.

- Ê, đi đâu đấy??

- *giật mình* Có chuyện gì sao??

- Hôm qua mày làm tao nhục với cả lớp, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay. Đưa nó đi.

- Tui đã làm gì!! *giọng vẫn buồn*

- Tao sẽ cho mày biết tay để sau này mày đừng cố làm tao chướng mắt.

.Nhà vệ sinh.

- Mày canh đi. Để tao với con Trang lo.

- Ok.

- Ngày này năm sau là ngày giỗ của mày. *dồn Nghi vào góc tường*

- *Nghi vẫn im lặng*

- Này thì không trả lời. *tát*

- Mày tát còn nhẹ quá đấy. Để tao tát cho. *nắm tóc* *bốp bốp*

- Nghe đã tai quá. Chưa hết đâu. Còn nhiều trò vui lắm.

- *cầm bịch nước* Tao sẽ tắm cho mày.

- Dô. *chọi liên tục 4 bịch*

- Đủ chưa??

- Mày còn dám lên tiếng sao??

- Nếu đủ rồi thì tui đi. Tui sẽ không nói ai làm tui ra như thế này cho cô giám thị đâu. *bỏ đi*

- Ơ.

- Nó bị khùng rồi, mình tát nó mạnh vậy mà nó không kêu đau.

- Thôi kệ nó đi. Mày đã hết tức chưa??

- Cũng đỡ được một chút. Thôi đi.

- Ok.

.Lại một lần nữa tôi lại đi trong vô thức, tôi không cảm thấy đau, cũng không thấy lạnh, hai chuyện xảy ra cùng một buổi sáng. Tôi lại buồn, và tôi cũng không biết mình nên làm gì trong cái bộ dạng ướt sũng này. Lúc này, có một người khoác lên người tôi một chiếc áo. Vẫn là cái mùi hương ấy, có lẽ tôi đã đoán ra được ai rồi.


* Đây là bộ truyện đầu tiên mình update lên wattpad nên mong các bạn chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro