Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu kí túc xá cao trung M...
Phòng 101~
Một cậu trai vóc người nhỏ nhắn ngồi ngay cửa ra vào, cúi xuống loay hoay buộc dây giày. Cậu trai mặc chiếc quần jean dài màu đen, áo len dày màu xám tro và khoác ngoài chiếc áo khoác jean màu xanh nhạt khoẻ khoắn. Dây giày vừa buộc lại thành hình nơ trắng xinh xinh, cậu liền đứng dậy định mở cửa
- Nguyên Nhi a! Đợi một chút! Một giọng nói từ trong gọi với ra
Cậu quay người lại nhìn chàng trai từ trong bước ra, trên tay cầm theo chiếc khăn quàng cổ bằng len màu xám. Vừa ra tới nói, chàng trai tiện tay với cậu lại, quàng khăn lên cổ cậu
- Roy a! Không cần rườm rà vậy đâu a! Cậu trai khịt khịt mũi
- Còn nói không cần? Anh lại không cho đi bây giờ! Cũng đã bảy giờ tối rồi, trời lạnh lắm, tuyết còn đang rơi nữa! Thật là... Không hiểu tên ngu ngốc họ Vương kia lại hẹn hò giờ này chứ? Hắn thừa biết giờ này kí túc xá đã đóng cửa rồi!
- Aizzz! Không cho anh nói xấu Karry a! Cậu trai giận dỗi, giọng nói mang vẻ trách móc
- Được rồi được rồi! Karry của em là nhất! Được rồi đấy! Cấm em tháo khăn ra nghe chưa?
- Ân! Cậu trai liếc nhìn cái khăn quàng cổ yên vị trước ngực, rụt cổ lại, rúc vào cái khăn, tận hưởng hơi ấm từ nó
- Có cần anh đi theo không? Tuyết đang rơi, để em leo tường anh thật sự không yên tâm! Chàng trai cắn cắn môi tỏ vẻ lo lắng
- Không cần a! Đây cũng đâu phải lần đầu! Em sẽ về sớm mà! Cậu trai vội xua xua tay
- Em phải đi đây! Không thể để Karry đợi lâu a! Nói xong lập tức mở cửa
Chàng trai nhìn theo bóng người nhỏ nhắn, khuôn mặt háo hức vì sắp được hẹn hò kia bất chợt cảm thấy chạnh lòng, tim hơi thắt lại, tay hơi đưa ra muốn níu cậu lại
- Nguyên nhi a!
- Ân? Cậu trai quay lại nhìn anh với đôi mắt khó hiểu
- À không có gì! Nhớ về trước 9h30'! Chàng trai giật mình vội rụt tay lại
- Ân! Nói xong trực tiếp li khai
Roy Wang nhìn cậu nhóc rời đi, trong lòng chợt dấy lên cảm giác đau thương. Nặng nề bước vào phòng, thả mình trên chiếc giường nhỏ màu xám. Mắt nhắm hờ, suy nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn Vương Nguyên rời khỏi mình? Nhớ đến Vương Nguyên, Roy khẽ mỉm cười. Vương Nguyên là cái tên mà Roy cho là đẹp nhất trên đời, cũng là tên của người mà Roy yêu nhất trên đời.
Roy Wang gặp Vương Nguyên cách đây hơn 2 năm, khi anh vừa về nước. Cũng chẳng biết làm thế nào, một cậu nhóc như Vương Nguyên lại khiến Roy Wang thay đổi như thế này. Roy chỉ biết, Vương Nguyên dạy anh biết thế nào là cười, thế nào là đau lòng, thế nào là yêu. Nhưng... Vương Nguyên không thích Roy. Nói đúng hơn, cậu chỉ coi anh như anh trai, không hơn không kém. Roy biết điều đó, nhưng anh chọn cách im lặng. Anh chỉ muốn ở cạnh Vương Nguyên, không cần cậu đáp lại tình cảm. Anh chỉ cần ở bên cậu. Phải! Chỉ cần âm thầm bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cậu thôi!
Roy Wang cắm tai phone màu trắng vào điện thoại, bật lên list nhạc yêu thích của mình. Bài hát buồn vang lên, nghe có âm thanh bi thương như lòng Roy Wang bây giờ. Đắm chìm trong thế giới của riêng mình,Roy trở nên mê man
Khoảng gần hai giờ sau, cửa phòng lại bật mở, tiếng mở cửa rất nhẹ. Không khí lạnh bên ngoài len vào, làm lạnh đi sự ấm áp trong phòng. Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, vào tiếng động khe khẽ vang lên trong căn phòng tối. Roy đang mơ màng ngủ, lại giật mình thức giấc
- Nguyên Nguyên?
-...
- Nguyên Nhi? Em về rồi?
- Roy! Em làm anh thức dậy a?
- Không có! Là anh đang đợi em về, để anh bật đèn!
Roy vừa nói thì đèn đột ngột bật lên, anh có chút không kịp thích ứng, mắt nheo lại, tay đưa lên che chắn. Anh nhìn Vương Nguyên đầu đầy tuyết đang cởi áo khoác và khăn quàng cổ treo lên giá móc gần cửa, lại cầm bộ đồ ngủ bước vào nhà tắm. Lát sau, cậu bước ra với bộ đồ ngủ pikachu đáng yêu, lười biếng ngáp ngủ
- Em ăn gì chưa? Có đói không? Roy ôn nhu hỏi
- Em ăn rồi a! Nói rồi cậu leo tót lên chiếc giường nhỏ màu trắng-xanh lam cạnh giường anh
- Được rồi! Sấy tóc khô mới được ngủ, coi chừng bệnh! Roy cắm dây máy sấy vào, ngồi xuống giường sấy tóc cho cậu
Vương Nguyên như mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, để anh sấy khô tóc, mắt nhắm nghiền.
- Anh biết không? Hôm nay đi chơi với Karry rất vui a! Cậu bâng quơ nói
Roy hơi khựng lại, rồi tiếp tục công việc
- Vui lắm sao?
- Ân! Karry dẫn em đi ăn thịt nướng a! Chỗ đó rất ngon, giá cũng rẻ! Hôm nào em cùng anh đi nha!
- Hảo! Nếu em thích, anh dẫn em đi!
- Anh nhớ a! Không được bùng! Nguyên nhẹ giọng, mắt vẫn chung thủy nhắm nghiền
Roy phì cười. Vương Nguyên bất mãn chu môi
-Ai cho anh cười em! Mau im cho em! Anh mà còn cười nữa thì em sẽ... sẽ... Nói đến đây cậu chợt im bặt, thở đều đều
Roy nhìn xuống thì phát hiện cậu đã ngủ quên mất. Anh cười đến híp mắt, cười không thấy Tổ quốc, ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên
- Anh yêu em! Ngốc tử!
Roy hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên rồi chỉnh lại chăn và tư thế ngủ cho cậu, sau đó tắt đèn và trở về giường ngủ

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro