Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng sáng hắt vào phòng kí túc số 101. Trên chiếc giường đơn màu trắng-xanh, một chàng trai với gương mặt thanh tú say ngủ. Nắng sớm nhảy nhót trên khuôn mặt bầu bĩnh, mi tâm nhíu lại, tuy nhiên hai mặt vẫn chung thuỷ nhắm. Bỗng một bóng đen đứng chặn trước cửa sổ, che chắn cho người kia. Gương mặt lạnh lùng đẹp không góc chết dãn ra, ánh mắt đầy ôn nhu, khoé miệng hơi cong lên. Roy Wang đứng ngây người nhìn cậu trai trước mặt. Làn da trắng, cánh mũi cao, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, hàng mi cong vút rũ xuống che đi đôi mắt trong veo tinh nghịch. Ai nha! Nguyên Nhi a! Em đúng là cực phẩm a! Roy đưa tay xoa nhẹ chân mày đang nhíu chặt kia ra, tức thì nó liền giãn ra, làm cho gương mặt nhỏ nhắn kia càng thêm xinh đẹp.
Roy quay người kéo rèm cửa lại, tắt chuông báo thức của Vương Nguyên đi, định bụng cho cậu ngủ thêm một chút rồi sẽ tự mình kêu cậu dậy. Anh xoay người vào nhà tắm vscn, thay đồ rồi sắp xếp sách vở. Xong xuôi mọi thứ, Roy quay qua pha sữa. Đương nhiên người uống là Vương Nguyên. Mùi sữa bắp bay khắp gian phòng, ngay lập tức thành công gọi con sâu ngủ kia thức dậy. Vương Nguyên tỉnh dậy, đầu tiên là vươn vai, rồi ngáp một cái, sau đó ngây ngốc nhìn xung quanh, cuối cùng là lướt qua cái đồng hồ
- Ngáoooooooo!!!!!!!! Roy! Anh lại tắt báo thức của em!
Vương Nguyên hờn dỗi bước xuống giường nhìn con người đang đứng cười trừ đằng kia, rồi hất mặt đi vào nhà tắm.
- Nga~ Nguyên Nguyên a~ Anh không cố ý mà! Là tại người ta thấy còn sớm, mà em lại ngủ say quá thôi!
- Thế thì anh cũng không được tắt chuông báo thức của em! Vương Nguyên một miệng kem đánh răng ê a nói lại
- Được rồi! Anh biết lỗi rồi mà! Hứa! Không tắt nữa! Hảo a? Roy cười ngốc
Vương Nguyên bĩu môi, làm mặt lạnh thay đồng phục. Đợi một lát, cậu thay xong rồi, Roy đẩy li sữa bắp còn ấm qua
- Em uống đi!
- Ân! Cảm ơn anh!
Vương Nguyên ngồi uống sữa, thi thoảng lại liếm môi đảo sạch chút sữa dính bên khoé miệng, Roy lại cười, đưa máy chụp hình cậu
- Ai cho anh cười em? Vương Nguyên lập tức sinh khí
- Anh đâu có! Em nhìn nhầm rồi!
Vương Nguyên nheo mắt lại tỏ vẻ không tin. Cuối cùng, Roy đành chịu thua, kiếm cớ lảng đi
- Anh có pha ít cam ấm, đã đổ vào bình giữ nhiệt rồi, em nhớ đem đi! Còn nữa, hôm nay tuyết rơi, nhớ mặc ấm một chút, hôm qua em về trễ, cẩn thận bị cảm lạnh! Roy vừa pha cà phê vừa nói
- Ân! Roy a~
- Ừm!
- Em muốn uống cà phê!
- Không được, em không được uống cà phê! Không tốt cho sức khoẻ đâu!
- Vậy sao anh lại được uống?
- Khụ! Anh cần ôn thi đại học, nên cần cà phê để tỉnh táo!
- Nhưng em muốn uống cà phê, em không thích uống sữa! Vương Nguyên trên sô pha, bày ra khuôn mặt uỷ khuất, mắt to tròn, lại còn cắn cắn môi dưới nhìn Roy
"Nguyên a! Em không biết hiện tại em manh thế nào đâu a! Anh sẽ không kiềm chế được mà hôn em mất thôi!" Roy thầm nghĩ
- Được rồi! Mai anh sẽ mua cacao cho em! Được không?
- Thật không? Roy là nhất nha~~~
- Được rồi! Uống sữa mau đi! Còn xuống canteen ăn sáng nữa!
- A! Thôi chết! Em quên mất có hẹn ăn sáng với Karry a! Em phải đi đây! Vương Nguyên uống vội li sữa, sau đó rửa qua rồi lật đật xách cặp đi
Roy nghe Vương Nguyên nhắc đến Vương Tuấn Khải, trong lòng chợt thoáng tia đau lòng, đến lúc anh hoàn hồn, Vương Nguyên đã chạy ra đến cửa. Roy lo lắng chạy tới, cầm khăn len và bình nước chạy ra. Anh cốc trán cậu một cái
- Đồ ngốc này! Chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả! Mau quàng khăn vào! Roy đưa Vương Nguyên cái khăn, tiện tay nhét bình giữ nhiệt vào cặp cậu.
- Ai! Em biết rồi mà! Anh đừng cốc đầu em chứ! Cậu phồng má, vụng về quàng khăn lại
- Rồi rồi! Không cốc nữa! Roy đưa tay quơ loạn trên mái tóc ngố kia.
- Đừng xoa nữa a! Sẽ không cao!
- Được rồi! Em đấy! Không được nhịn ăn sáng biết chưa?
- Em biết rồi! Em đi đây! Vương Nguyên quay người rời đi, bỗng dưng quay lại, nhón chân, hôn nhẹ lên má Roy
- Tạm biệt anh a~ Sáng hảo!
Roy ngây ngừoi ra, ngơ ngác đáp lại
- Sáng... sáng hảo!
Anh nhìn theo bóng Vương Nguyên, tới khi bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất hẳn. Khoé môi kéo lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nghĩ đến việc bình thường anh cùng cậu đi ăn sáng, hiện tại lại là Vương Tuấn Khải, Roy không khỏi có chút buồn bực trong lòng. Nhưng nhớ đến nụ hôn kia, lại không khỏi cảm thấy vui vẻ. Một bữa sáng đổi một nụ hôn, không tệ!
Ngay sau đó, Roy liền chuẩn bị đi học với một tinh thần không thể tốt hơn. Dọc đường, khuôn mặt lạnh lùng cứ nghĩ đến việc cùng Vương Nguyên hôn hôn là lại cười nhẹ, làm không biết bao nhiêu nữ sinh bị hớp hồn. Chỉ thiếu nước hét lên:" Hôm nay tôi đã cùng Nguyên Nhi hôn hôn!" thôi!
Đúng là! Mới sáng đã rắc thính lung tung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro