Chap 1: Nỗi buồn của cô gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ ,một cô gái nhỏ đang cỡi chiếc xe đạp vừa đi vừa hát về nhà .Vừa về đến nhà cô đã thấy một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà .Ba mẹ Doãn Mẫn  ngồi trên ghế sofa vẻ mặt thể hiện rõ sự lo lắng và buồn rầu. Cô tiến lại gần hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy ạ ?"

"Bà ngoại con đang bị bệnh rất nặng, đang phải cấp cứu ở bệnh viện tại Trùng Khánh không biết ở bên đó ra sao rồi "Mẹ Doãn nói bằng giọng yếu ớt

" Hả ? Sao. ..sao lại có chuyện này , mấy hôm trước ngoại còn nói chuyện điện thoại với con mà , sao lại thế "cô tái mặt đi , khuôn mặt cực kì lo lắng

"Nghe nói bà phát bệnh tim " Mẹ Doãn khó nhọc nói

Cô im lặng, đầu choáng váng, mắt mờ đặc , nước mắt tràn mi

"Con đừng lo lắng quá , ngoại sẽ không sao đâu " ba Doãn an ủi"Con lên phòng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị qua Trung Quốc thăm bà ngoại "ngừng một lát,nén sự phiền muộn trong lòng ông tiếp"Ba đã làm hồ sơ chuyển trường gửi sang bên Trung Quốc cho con rồi , con sẽ sống bên đó một thời gian"

Doãn Mẫn ngạc nhiên vì chuyện này quá đột ngột đối với cô"Con sẽ ở bên đó một mình sao"

"Không , con sẽ ở với Tử Nhiên và mẹ, nhưng con sẽ đi trước với Nhiên Nhiên, mẹ con sẽ qua sau" ba Doãn nói

"Con lên phòng thu dọn đồ đạc đi , con phải bay liền bây giờ " Mẹ Doãn cố nén nước mắt đang chực trào ra

cô ủ rũ, bước đi nặng trĩu lên phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên máy bay

"Cốc, cốc, cốc " có tiếng gõ cửa

" vào đi ạ !"

Cửa mở ra

" chuẩn bị xong chưa em " Doãn Tử Nhiên nói với giọng trìu mến,khuôn mặt cũng có chút lo lắng

"Sắp xong rồi ạ! "

" Em không sao chứ " Tử Nhiên đặt tay lên vai cô, ôn tồn hỏi

" Em không sao đâu , anh đừng lo cho em "nó cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất ,nhìn anh mình,người anh này luôn là chỗ dựa tinh thần cho cô mỗi khi cô tuyệt vọng nhất

"Vậy thì tốt "khuôn mặt anh giãn ra , lòng cũng bớt lo lắng

" Nhanh lên nhé! anh chờ em ở dưới nhà đấy "

"Vâng "

Sắp xếp xong, Doãn Mẫn nhanh chân xuống nhà,tạm biệt mọi người rồi lên xe đến sân bay

** * * * * * * * * * * * * * * * *

Sau một hồi lượn lờ trên không trung, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay tại Trùng Khánh. Vừa bước ra khỏi cửa thì Doãn Mẫn đã được quản gia Lý đón. Cô lên xe về nhà ngoại. Vừa về đến nhà thì cô đã đòi đi thăm ngoại, Doãn Tử Nhiên ôn nhu nhìn cô bảo:

" Đợi anh đưa đồ đạc vào đã rồi chúng ta cùng đi "

" Dạ "

Doãn Mẫn có vẻ buồn và lo lắng.Hiện tại cô thật sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà ngoại .Khi Doãn Tử Nhiên đã đưa đồ vào nhà xong thì họ cùng nhau đến bệnh viện. Đến nơi, khi cô và anh đang loay hoay tìm phòng thì bất ngờ cô va phải một người. Cô vội vàng nói :

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh có sao không vậy? " Doãn Mẫn nhìn lên thì thấy một chàng trai trạc tuổi mình, mặc chiếc áo thun trắng với chiếc quần jeans lửng trông rất bảnh trai ( quá zữ, quá zữ )

"Tôi không sao "

Cậu ta nói với giọng lạnh lùng rồi bỏ đi luôn. Cô cũng không mấy để ý. Lúc đó tử Nhiên từ chỗ cô y tá chạy lại nói đã tìm được phòng. Hai người vội chạy đến phòng thì thấy bà đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô ứa nước mắt rồi òa lên khóc nức nở.

" Ngoại ơi! ...ngoại đừng có chuyện gì đó ...ngoại đã nói rằng sẽ chờ con qua đây nói chuyện với ngoại mà ...sao lại như vậy "

Tử Nhiên đưa bàn tay ấm áp của mình đặt lên vai cô, an ủi :

" Ngoại sẽ không sao đâu, em đừng buồn nữa, nín đi, đừng khóc nữa nha "

"Anh à ! ngoại sẽ không sao đâu phải không anh , nhất định ngoại sẽ tỉnh lại phải không? " cô hỏi dồn trong tiếng nấc

"Ùm, nhất định ngoại sẽ tỉnh lại để nói chuyện với em mà "

Doãn Mẫn cố định thần lại và không khóc nữa. Lúc sau bác sĩ gọi họ đến nói rằng phải chuyển bà qua Mĩ để điều trị . Để không làm cô lo lắng, bác sĩ nói là không phải vì bệnh của bà nặng mà vì muốn bà được điều trị tốt hơn nên nó cũng đỡ lo.

Sợ nó buồn thêm, Doãn Tử Nhiên đưa cô về nhà. Trên đường đi, cô không nói gì

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

Về đến nhà Doãn Mẫn đã được quản gia Lý chỉ phòng mới và đưa đồ đạc của nó lên phòng, ông nói :

" Ngày mai, cô chủ và cậu chủ có thể đến trường được rồi, đây là đồng phục và sách vở, nếu còn cần gì thì cô hãy nói với tôi "

"Được rồi ạ! cảm ơn ông , làm phiền ông quá "cô vô lực đáp lời quản gia

"Không có gì "

Nói xong quản gia xuống dưới nhà đưa đồng phục cho Tử Nhiên.Chắc hẳn cô chủ nhỏ của ông đã rất buồn.Hazzz.... mong bà chủ sẽ sớm khỏe lại.Ông thở dài .

♡ ☆ ♡ ☆ ♡ ☆ ♡ ☆

Chap đầu không có ai đó , nhưng chap sau mèo đảm bảo sẽ có
mong mọi người đóng góp ý kiến cho mèo có thêm kiến thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam