Phần 2:Học sinh mới (Một chút rắc rối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Doãn Mẫn dậy hơi trễ vì công việc sắp xếp đồ đạc tối quá . Cô khẩn trương thay đồng phục mới rồi xuống nhà ăn sáng thì đã thấy Tử Nhiên chờ ở dưới nhà, họ cùng nhau ăn sáng, ăn xong thì lên xe đến trường.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Trước sân trường trung học, trong lúc các học sinh nhốn nháo chuẩn bị vào giờ học thì một chiếc ô tô trắng sang trọng chạy thẳng vào sân trường. Mọi người đều ngạc nhiên vì trước giờ chỉ có thầy hiệu trưởng và nhóm TFBoys mới dám đi xe trong trường. Tất cả học sinh ở dưới sân trường vây kín quanh chiếc xe vì sự tò mò trỗi dậy.

"Cạch " cánh cửa mở ra .

Trước mắt mọi người là một cô gái cực kì dễ thương với mái tóc dài uốn xoăn ở ngọn , khuôn mặt tròn trịa thắt nơ xanh trên đầu kèm theo chiếc ba lô xinh xắn ở sau làm bọn nam sinh không thể rời mắt khỏi cô được. Còn cánh của bên kia là chàng trai cực kì bảnh, đeo tai nghe tỏ vẻ thờ ơ trước đám đông, mọi người trầm trồ :

"Ôi ! ai mà đẹp trai quá zậy "Nữ sinh 1

"Anh ấy thật là bảnh quá đi "Nữ sinh 2

"Cô ấy thật xinh đẹp "Nam sinh 1

"Trông mới dễ thương làm sao "Nam sinh 2

Còn rất nhiều lời bình khá là khó nghe nữa

Quản gia đi trước mở đường cho cô đến phòng thầy hiệu trưởng "Cốc, cốc, cốc " tiếng gõ cửa vang lên

"Mời vào "Thầy hiệu trưởng nói

Hai người cùng quản gia đi đến phòng thầy hiệu trưởng. Quản gia vào trong phòng nói chuyện với thầy hiệu trưởng và đi ra cùng một cô giáo. Quản gia nói:

"Cô chủ sẽ học ở lớp 10a1 còn cậu chủ sẽ học ở lớp 11a1"Ông quay sang nói với Doãn Tử Nhiên

"Cậu chờ ở đây, chút nữa sẽ có thầy giáo đến đưa cậu về lớp,tôi xin phép về trước "

"Tôi biết rồi "Tử Nhiên mặt không biểu cảm nói

"Ông về cẩn thận nhé,tạm biệt ông!"cô mỉm cười vẫy tay về phía ông

"Anh chờ ở đây nhé!Em đi trước đây " cô nói rồi tạm biệt anh

Doãn Mẫn cùng cô giáo chủ nhiệm về lớp.Lúc đó quản gia nghĩ thầm:"Chắc cậu ấy sẽ gặp được cô chủ thôi"

Khi đến lớp,cái lớp ồn ào không thể tả,mọi người đều đang bàn luận về cô gái và chàng trai lúc sáng.Cô giáo đập mạnh cây thước xuống bàn khiến lớp ồn ào trở nên im lặng,cô nói:

"Lớp chúng ta vừa có có một bạn mới chuyển đến "

Cô quay ra của nói:"Em vào đi".

Cô bước vào lớp,các học sinh" ồ" lên một tiếng làm ồn ào cả lớp và đưa cặp mắt nhìn vào cô trừ 2 người và các nữ sinh ghen tị với sắc đẹp của cô

"Em hãy tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi"

"Mình tên là Doãn Mẫn,mình rất thích hát,chơi đàn guitar rất mong các bạn giúp đỡ nhé!"

lại một tiếng "ồ" nữa vang lên và những tiếng bàn tán ngày một nhiều thêm

"Các em im lặng,bạn ấy mới từ Việt Nam chuyển đến nên các em phải giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Cô giáo quay xuống cả lớp nói :

"ai muốn cho bạn ấy ngồi chung nào?"

Các nam sinh trong lớp tranh nhau giơ tay

"Em,em,chỗ của em còn trống nè cô"

" Em ,chỗ em còn có thể chứa được hai người nữa cũng được "

" Chỗ của em nè cô "

Cô giáo lưỡng lự rồi nói:

"Thôi em là học sinh mới nên hãy ngồi ở chỗ lớp trưởng Thiên Tỉ để em ấy giúp đỡ em"Cô giáo vừa nói vừa chỉ tay xuống chiếc bàn thứ 4 từ trên xuống,cạnh cửa sổ

Cô vui vẻ đi đến chỗ của mình .Cô cười chào Thiên Tỉ nhưng anh chàng đang đọc sách nên không trả lời .Thấy mình hỏi mà không nhận được câu trả lời nên cô chỉ biết im lặng.Anh chàng này lạ quá, thật không biết lịch sự là gì

"Cậu ấy tính tình là như vậy đấy,cậu đừng bận tâm"

Cô quay sang bên phải thì nhìn thấy một cậu con trai trông rất dễ thương đang tươi cười nhìn mình

"Mình tên là Vương Nguyên cứ gọi mình là Nguyên Nguyên là được rồi,cậu tên là Doãn Mẫn à?tên cậu hay quá!"

"Ờ, tớ cũng cảm thấy tên của mình rất đẹp"

Cô vừa nói hết câu thì hắn bỗng nhiên gấp sách lại sững sờ hồi lâu,thầm nghĩ:"Cái tên này....chẳng lẽ là ....cô ấy sao...không thể nào ,cô ấy đã định cư nơi khác rồi mà".Hắn ngửa mặt lên hỏi :

"Cậu từ nơi khác đến sao?"

"Ùm ,tớ là người Việt Nam ,có chuyện gì không?"

"Ờ không có gì đâu"

Hỏi xong cậu lại tiếp tục đọc sách với rất nhiều nghi vấn trong đầu.

* * * * ** * * * ** * * * *

Giờ nghỉ trưa,Vương Nguyên quay sang hỏi Doãn Mẫn :

"Cậu có muốn đi ăn trưa không?"

"Được ,nhưng mà hình như chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn đó"Vừa nói cô vừa nhìn ra ngoài cửa ra vào

Ngoài cửa có rất nhiều học sinh,trước kia đã đông rồi bây giờ còn đông hơn vì hai lí do chính :một là gặp thần tượng yêu dấu ,hai là xem mặt học sinh mới vì được nghe những lời đồn của thế hệ gặp trước quá sức ngoài tưởng tượng luôn.Họ chen lấn ,xô đẩy nhau, một số fan cuồng thì đòi vào lớp khi thấy nó cười nói với Vương Nguyên và hắn.Đột nhiên có tiếng hét lớn từ phía sau:

"Tránh ra"

Mọi người nhìn ra sau,thì ra là Doãn Tử Nhiên,các nữ sinh trầm trồ:

"Hình như anh ấy là học sinh mới ,học lớp 11a1 ,ngồi chung với Khải Ca,Ôi!đẹp trai quá đi à!" Nữ sinh 1

"Tại sao anh ấy lại đến lớp 10a1 này chứ?"Nữ sinh 2

"Tránh ra "Anh lặp lại câu nói lạnh như băng của mình khiến mọi người một lần nữa lại im lặng .Tất cả học sinh đều tránh ra cho anh vào.Anh bước vào lớp,vừa nhìn thấy Tử Nhiên,cô kêu lên:

"Anh à!Em ở đây này"

Doãn Tử Nhiên nghe thấy âm thanh trong trẻo quen thuộc thì đưa mắt nhìn.A,cô gái nhỏ của anh kia rồi. Bước nhanh về phía cô, anh cất giọng trầm thấp hỏi:

"Em ngồi ở đây hả ?Có thoải mái không ?"

"Cũng được ạ!À,xin giới thiệu với anh đây là Dịch Dương thiên Tỉ và đây là Vương Nguyên họ ngồi cạnh em đấy ,còn đây là anh họ của mình Doãn Tử Nhiên"

"Chào anh,gọi em là Nguyên nguyên được rồi"Vương Nguyên cười rạng rỡ

"Chào ,cậu hãy giúp đỡ con bé nhiều hơn,tính nó hơi khùng nên rất dễ bị người ta bắt nạt"anh nói khuôn mặt có nét vui vẻ nhìn nó

"Anh này!"

Tử Nhiên chợt đưa mắt nhìn sang Thiên Tỉ rồi vẻ mặt bỗng biến sắc,thầm nghĩ:"Cậu ta là....."

"Ơ!sao cậu lại ở đây?"

Mọi người nhìn ra sau thì thấy Vương Tuấn Khải đầu tóc rối xù(vì vừa đại chiến với fan ngoài kia mà)

"Sao cậu lại ở đây vậy?"Khải hỏi

"Chỉnh tóc lại đi rồi nói chuyện "Tử Nhiên lạnh lùng nói

Khải giật mình đưa tay lên đầu vuốt tóc xuống

"Anh quen người này hả Khải Ca?"Nguyên hỏi

"Ừ,cậu ấy mới chuyển đến ,ngồi chung chỗ với anh,còn đây là....."Khải đưa mắt nhìn cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng nhìn mình chăm chú

"Đây là Doãn Mẫn cũng là học sinh mới chuyển đến ngồi chung chỗ với Thiên Tỉ nhà ta và cũng là em họ của anh Tử Nhiên ca nữa"Nguyên nhanh nhảu trả lời

"Chào anh,gọi em là Mẫn Mẫn được rồi nhờ anh giúp đỡ anh họ của em,anh ấy cứng đầu lắm chả chịu nhờ ai giúp đỡ cả đâu "Doãn Mẫn cười tươi đến rạng rỡ nhìn Tuấn Khải khiến anh chợt có chút bối rối. Cô gái nhỏ này thật đáng yêu

" Giúp đỡ gì chứ " Tử Nhiên lầm bầm

" Thôi chúng ta đi ăn trưa thôi " Doãn Mẫn hối thúc mọi người

Vương Nguyên giật lấy quyển sách và lôi hắn đi cùng. Một đống hỗn độn ngoài cửa ra vào lớp rẽ lối cho họ ra ngoài. Đến Căn tin, Nguyên hỏi :

" Mọi người ăn gì để em đi lấy cho "

" Cho anh một phần cơm " Khải nói

" Mình một hambugur " Thiên Tỉ hờ hững nói

" Tớ thì một bánh mì kẹp thịt nhớ là đừng bỏ xúc xích và hành phi nhé , mình không ăn được đâu " cô ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng 

Bất giác trong đầu hắn hiện lên câu hỏi : " Sao lại giống cậu ấy như vậy ? "

" Anh ăn gì vậy? " cô quay sang hỏi Tử Nhiên 

" Cho anh một phần há cảo "

" Mọi người ra kia ngồi để em đem ra cho " Nguyên nói

" Để tớ giúp cho, nhiều thức ăn quá " cô nhanh nhảu theo chân Vương Nguyên

Lúc lấy đồ ăn ra, cô cầm lấy bánh mì kẹp thịt, cơm và hai ly nước còn Nguyên là phần còn lại và bà ly nước, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.Học sinh lớp 10a2 nhìn thấy thì sinh lòng đố kị vì một học sinh mới lại được TFBOYS quan tâm đến như vậy, trong số đó có Mã Ngọc Bích rất hâm mộ Nguyên Nguyên đâm ra ghen tức. Cô ta đi lại phía nó rồi cố ý va vào làm Doãn Mẫn suýt nữa là ngã lăng quay ra đất, may sao giữ được thăng bằng những không giữ được đĩa bánh của mình

" Ôi! Tôi xin lỗi nhé . tôi không cố ý đâu " Mã Ngọc Bích nói với giọng giả tạo ( phải nói là siêu siêu siêu giả tạo luôn )

" Không sao đâu " cô vội nói.Nguyên liếc mắt nhìn họ cảnh cáo .Nhận thấy ánh mắt của thần tượng Mã Ngọc Bích vội vã đi về phía bàn ăn của mình.  Đem đồ ăn lại bàn ăn. . Khi mọi người bắt đầu ăn thì Doãn Tử Nhiên cau mày quay sang hỏi : 

" Phần ăn của em đâu? "

" Nó bị đổ rồi, do em bất cẩn ấy mà"

" Đúng thật là hậu đậu quá đi mà "

" Không phải đâu ạ !,do có người đụng vào cậu ấy "Nguyên nhanh nhảu bào chữa

" Vậy thì ăn phần của anh này " Tử nhiên vừa nói vừa đẩy phần ăn của mình cho cô 

" Em không thích ăn món này , anh ăn đi , em uống nước ép được rồi " cô nói rồi đẩy sang cho anh

"Nè, ăn đi , không có xúc xích và hành phi đâu " hắn đẩy đĩa thức ăn của mình sang cho cô

" Thôi, cậu ăn đi " cô đẩy lại

" Vậy thì mỗi người một nửa " hắn chia hambugur thành hai phần rồi lấy một phần để ăn

Tuấn Khải rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những hành động kì lạ của hắn nhưng không nói gì, còn Vương Nguyên thì trong lòng tồn tại thứ cảm giác khác ( Đại loại như ghen tị ấy mà )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam