Phần 3: Lạc lối về kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi buổi học chiều kết thúc, vì nguyên nhân nào đó nên quản gia Lý không thể đến đón Doãn Mẫn và Tử Nhiên được, hai anh em đành phải đi bộ về .Đang đi trên đường bỗng có tiếng gọi to từ xa vọng lại :

" Mẫn Mẫn ơi! "

Cả hai quay lại, thì ra là Khải, Nguyên và hắn

"Mọi người cũng đi bộ sao?"

" Ùm, hôm nay là thứ 7 nên mình và Khải Ca đến nhà Tiểu Thiên Tỉ ở lại tập luyện tập "Vương Nguyên nói

" Mọi người đi đường này sao?hay quá chúng ta đi cùng đường rồi, về chung nhé! " cô đề nghị

"Ùm "

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ về nhiều đề tài với nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ dần hiểu nhau hơn và Tử Nhiên cuối cùng cũng nói chuyện với bọn họ. Chẳng mấy chốc đã đến nhà hắn

"Woa nhà cậu đây sao Thiên Thiên, đẹp quá "cô trầm trồ

"Nhà cậu ở trên kia sao? " hắn nói

" Ờ, chỉ cách vài căn nhà thôi, khi nào rảnh các cậu hãy đến chơi nhé! "cô nói

Ừ, cho mình số điện thoại của cậu đi " Nguyên nói

Trong lúc cô loay hoay tìm giấy và bút thì đột nhiên sợi dây chuyền từ trên cổ cô rơi xuống đất. Hắn nhặt lên, khi nhìn thấy mặt dây chuyền thì hắn vô cùng ngạc nhiên, hỏi dồn:

"Ở đâu mà cậu có sợi dây chuyền này vậy? Ai tặng cậu thế? Sao nó lại ở chỗ cậu? Hả???"

Hắn vừa nói vừa lắc mạnh khiến Doãn Mẫn không thể nói được

"Cậu làm cái quái gì vậy hả? " Doãn Tử Nhiên nói rồi gạt tay hắn ra ,hắn cố định thần lại và xin lỗi mọi người vì sự nóng tính của mình

"Cậu có thể cho mình mượn sợi dây chuyền này được không? "hắn nói

" Ùm " cô gật đầu

Doãn Mẫn đưa số điện thoại của mình cho Vương Nguyên và dặn hắn

"Cậu phải giữ cho cẩn thận, đừng làm mất nhé! nó rất quan trọng với mình đấy "

Nói xong, cô cùng Tử Nhiên tiếp tục về nhà của mình. Hắn đứng thần người ra nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy rảo bước ra về. Vương Tuấn Khải lay nhẹ khiến cậu ngừng suy nghĩ và vào nhà.

Tối đó, khi Khải và Nguyên đã ngủ say , hắn choàng dậy, lấy chiếc dây chuyền của nó và một chiếc khác, hai sợi dây này khá giống nhau. Mặt dây chuyền có hình ngôi sao màu bạc của Doãn Mẫn có ghi chữ "Dịch Thiên ", còn của hắn là hình trái tim màu vàng có ghi chữ "Doãn Mẫn " .Hai sợi dây chuyền này đã dẫn lối, đưa hắn trở về hình ảnh thời thơ ấu :

Lúc hắn lên 7 tuổi, được ba mẹ dẫn đi ăn tiệc ở một căn biệt thực hiện gần nhà.Khi đến đó , hắn không nói chuyện với bất kì đứa trẻ nào. Vì thấy nhàm chán nên hắn đã đi tham quan căn nhà . Hắn lang thang ngoài vườn rồi lại vào trong nhà. Nhà rộng thênh thang , đi mỏi chân mà vẫn chưa xem hết. Bỗng hắn nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ căn phòng phía cuối hành lang. Hắn tiến lại gần và mở cửa ra thì thấy một cô bé trạc tuổi mình ,mặc chiếc đầm trắng , mang đôi giày trắng với chiếc nơ xanh trên đầu trông rất xinh . Hắn tiến lại gần chỗ cô bé và bắt chuyện :

" Cậu là tiểu thư nhà này à? "

Tiếng đàn piano bỗng dừng lại, một tiếng nói trong trẻo ở thốt lên:

"Mình là cô chủ, hôm nay là sinh nhật tròn 7 tuổi của mình, cậu là con trai của gia tộc nào thế? "

" Mình họ Dịch, tên Tỉ, cậu chơi đàn piano hay thật đấy " (thật ra chỉ là mấy cái bài con nít, đánh đi đánh lại cũng có nhiêu đó thoi)

"Thật sao? cảm ơn cậu đã quá khen , vậy cậu có biết chơi đàn piano không? "

" Biết có chút chút thôi " hắn ngại ngùng

"Đàn cho mình nghe thử xem sao "Cô bé nói

" Không đâu, mình đàn dở lắm " Cậu từ chối quyết liệt

"Đi mà, không sao đâu, đàn thử một đoạn thôi cũng được "Cô nài nỉ bằng khuôn mặt dễ thương cực độ có 1 No2

Hắn chỉ biết ít nên đánh rất vụng về ,dù vậy nhưng cô bé vẫn hết lời khen ngợi và cổ vũ. Hai đứa nhóc nói chuyện với nhau vui vẻ đến mức quên hết cả khái niệm về thời gian , còn các bậc phụ huynh đang tất bật tìm kiếm họ khắp mọi nơi

"Tiểu thư à !"Quản gia gọi lớn

Cô bé đã nghe thấy vội chạy ra ngoài , cậu nhìn theo rồi bất chợt nhớ ra , kêu lớn :

" Này, cậu tên gì vậy? "

" Gọi mình là Mẫn Mẫn được rồi, tạm biệt"

Cô ấy tiếp tục đi nhưng rồi quay lại chỗ cậu, tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống đưa cho cậu rồi nói :

" Có thể mình sẽ không ở đây lâu nữa đâu,sau này khi chúng ta lớn lên có thể mình sẽ không nhận ra cậu nữa khi đó cậu hãy cho mình xem sợi dây chuyền này nhé!

"Mình nhất định sẽ quay lại đây mà "

Cô toan vội bỏ đi nhưng bị cậu giữ lại, cậu cũng tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống đưa cho cô, nói :

" Cậu cũng giữ nó đi , nếu như cậu có đi thì nhớ là nhất định phải quay lại đó "

" Tớ sẽ giữ nó cẩn thận"

Nói xong thì cô vội chạy ra ngoài. Hắn cũng chạy đến chỗ của cha mẹ mình và ra về . Những ngày sau đó, cậu thường xuyên đến nhà nó chơi .Rồi một tháng sau, chuyện mà cậu không muốn xảy ra nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Trong một lần đến nhà hắn chơi thì nghe quản gia nói rằng nó đã đến nơi khác định cư rồi. Tuy đã xa nhau lâu rồi , nhưng hắn vẫn luôn chờ đợi người con gái đó hết năm này sang năm khác, luôn nhớ mãi lời hẹn ước mà nó đã nói và hứa với cậu

"Cốc, cốc, cốc "tiếng gõ cửa vang lên đưa hắn về hiện tại, một giọng nói từ bên ngoài vang lên

" Các con ngủ chưa? " Mẹ Dịch hỏi vọng vào

Hắn vội cất 2 sợi dây chuyền vào một chiếc hộp đen nhỏ, đặt vào ngăn bàn rồi phi thẳng lên giường của mình đánh một giấc ngon lành tới sáng (Chắc là trong lòng cậu ấy đang rất rất là vui nhỉ? đúng không mọi người ^ - ^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam