Phần 4 : Mở cửa, kí ức quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau, khi cả thành phố được bao trùm bởi ánh nắng mặt trời rực rỡ,xe cộ đi lại tấp nập. Tại căn biệt thự của nhà họ Dịch ,có lẻ là do hôm nay là ngày nghỉ nên cậu chủ nhỏ Dịch Thiên vẫn còn nướng trên chiếc giường ấm áp của mình, không hề tồn tại chút suy nghĩ nào về việc sẽ rời khỏi nó

"Dậy đi nào Tiểu Thiên Tống, đến giờ tập luyện rồi kìa, đã hơn chín giờ rồi sao em còn chưa chịu dậy nữa hả? " Vương Tuấn Khải lay mạnh hắn nói to(Thật ra thì mới có 7h thôi, Khải Ca à! sao anh đôn thời gian zữ zậy; Khải :không làm zậy thì biết chừng nó mới chịu zậy )

"Dậy đi nào Tiểu Thiên Tống "VươngNguyên cũng gọi (Trời ơi! đến vua ham ngủ như Nguyên Tử mà cũng đã zậy rồi kìa, hôm nay cậu đúng là chúa ngủ nướng luôn đó Thiên Tỉ à! ; tg: đang trong tình trạng hôn mê vì vừa mới bị đập cho một trận ; Nguyên :ai bảo nói ta là vua ham ngủ chi,hahaha... ) Sau một hồi gọi mãi, hắn vẫn không có cử động, cuối cùng thì đành phải sử dụng đến biện pháp mạnh (ý chỉ bạo lực ấy mà ).Cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng, miễn cưỡng thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng sau đó vào phòng tập luyện. Trong lúc việc tập luyện trở nên nhàm chán ,Nguyên đề nghị:

" Hay là chúng ta đến nhà Mẫn Mẫn chơi đi "

" Được đó "Khải reo lên

"Cậu có đi không Thiên Thiên"Nguyên quay sang hỏi hắn

"Mọi người đi thì mình cũng đi"hắn vừa nghịch chiếc đàn ghita vừa nói lạnh lùng(Nói vậy thôi chứ trong lòng vui lắm lắm luôn ó)

Khải ca lấy chiếc điện thoại di động trên bàn và tờ giấy có ghi số điện thoại của nó đưa cho hắn nói: 'Em gọi đi,để anh đi lấy nước uống cho"

Hắn cầm lấy,nhập số điện thoại và gọi.nguyên đứng cạnh lầm bầm:

"Sao không đưa cho mình mà lại đưa cho cậu ấy chứ?"

"pip...Pip....Pip..."

"Alo,biệt thự Doãn Gia xin nghe"Quản gia nhấc máy hỏi

"Alo,cháu là bạn của Doãn Mẫn ,  cho cháu hỏi có bạn ấy ở nhà không ạ " hắn lễ phép hỏi

  " Cho hỏi cậu tên gì để tôi bảo lại ạ!"

" Cháu tên Dịch Dương Thiên Tỉ"

  Quản gia hơi khự người khi nghe thấy cái tên ấy

  "Cậu chờ một lát thì sẽ làm n nói lại với cô chủ " quản gia nói rồi để máy chạy lên lầu

Hắn vẫn chờ máy , trong lòng chợt dấy lên cảm giác không tên. Phải nói như thế nào nhỉ .Nó giống như sự chờ đợi của cậu bao năm qua vậy .

  " Alo , Thiên Thiên hả? " Doãn Mẫn hớn hở

  "Ùm "

  " Có chuyện gì không? "

  " Ờ. .chuyện là, bọn mình định là sẽ đến nhà cậu chơi một lát , không biết có phiền cậu không "

  " Thật chứ ,oa. ..vui quá , không hề phiền hà gì đâu , mình vui chết đi được ấy chứ " cô nhảy cẩn lên

  " Được , mình qua liền , mà nhà cậu ở đâu vậy ? "

  " Cậu cứ tới đi , quản gia sẽ chờ các cậu ở cổng "

  Cô vừa nói xong thì Nguyên giật lấy chiếc điện thoại, nói :

" Bọn mình sẽ đến liền đó , chuẩn bị cái gì đó ngon ngon nha "

  "Ùm "

  " Mẫn Mẫn à! lên anh bảo cái này nè "Tiếng Doãn Tử Nhiên chen vào cuộc nói chuyện

  " Dạ , em lên liền ạ ! "

  " Các cậu tới liền đi nhé ! " nó nói xong thì gác máy

"Mẫn Mẫn...M..."

Vương Nguyên ỉu xìu cúp máy.Cảm giác có một luồng khí lạnh sau lưng ,cậu quay lại thì bắt gặp khuôn mặt hầm hầm của hắn 

"Sao cậu mất lịch sự quá vậy hả "hắn quát

"À...ờ.. thì ...là... do mình thấy cậu nói chuyện lâu quá mà không có kết quả gì hết nên mình định nói hộ câu thôi"Nguyên ấp úng

Vương Nguyên vừa nói xong thì hắn đã lao vào cậu

"Nước trái cây tươi ngon đây...hơ..." Vương Tuấn Khải bưng nước lên thì mém nữa làm đổ bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.Cái phòng tập bây giờ chỉ thiếu mấy cái xác nữa là thành cái bãi chiến trường .Đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn,sofa thì không còn nằm ở chỗ cũ nữa,hai đứa nhỏ thì mỗi đứa một cái gối đập nhau.Ôi trời! chuyện gì đã xảy ra với căn phòng tập thế này .Hai đứa nó đúng là cái quân phá của mà .Anh nhảy vào can ,cầm một cái gối đang nằm dưới đất lên đập cho mỗi đứa một cái,la lên bảo dừng lại .Thế mà hai đứa kia quyết không chịu thua tiếp tục xuất trận.Thế là Tiểu Khải đáng thương phải tiếp tục làm sứ giả hòa bình giảng hòa cho hai bên. 

Cả ba ra khỏi nhà,nhằm hướng hôm trước nó về mà đi thẳng .Đi một đoạn thì thấy một ông lão mặc comle chỉnh tề đứng trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng.Khi ba cậu bước đến thì ông lão kính cẩn cúi chào mời ba cậu vào nhà.

Căn nhà có kiến trúc rất trang nhã ,3 tầng,theo kiểu phương tây phương với mái vòm rất đẹp mắt.Căn nhà như được bao quanh bởi vườn hoa tuyệt đẹp với đủ loại hoa.Một cái đài phun nước được đặc chính giữa sân với nhiều sắc màu long lanh của nước.

Mấy cậu nhóc quay qua quay lại ngắm nhìn căn nhà.Quả là rất đẹp nha

"Các cậu cứ ngồi ở đây ,để tôi đi lấy đồ uống cho ba cậu" Quản gia kính cẩn làm động tác mời ngồi rồi xoay người định bước đi

"Thế...Mẫn Mẫn đâu ạ"Nguyên nhanh nhảu hỏi

"À ...tiểu thư đang bận một chút việc ,cô ấy dặn rằng nếu ba cậu có đến thì xin mời mọi người chờ cho một chút ạ"ông nói

"À...thì ra là thế à"Nguyên làm vẻ mặt như đã hiểu

"Nếu mọi người thích thì có thể đi dạo trong lúc chờ đợi cũng được ạ"

"Vâng,ông cứ làm việc của mình đi,bọn cháu sẽ chờ cậu ấy ạ"Tuấn Khải lễ phép nói

"Vậy tôi xin đi trước"ông nói rồi lui ra sau nhà

Khải và Nguyên cứ thế ngồi luyên thuyên trầm trồ khen ngợi căn nhà .Hắn thấy hơi tò mò nên đứng dậy đi lanh quanh.Đến một lối hành lang ở phía cuối cầu thang, hắn đột nhiên bước đến cứ như có cái gì đó thôi thúc hắn vậy.Hắn đi tới gần căn phòng cuối cùng thì bên tai lại văng vẳng tiếng piano .Tiếng đàn nghe thật quen thuộc,thật gần gũi và êm tai.Hắn mai mê lắng nghe,như hòa mình vào khúc nhạc.

Nhưng mà....khoang đã...khúc nhạc này...không phải là khúc nhạc năm đó mình và cô bé đó sáng tác ra sao.Bài hát này không có người nào khác biết cả, chỉ có một khả năng.Đúng vậy, chính là cô ấy ,không thể nào mà nhầm lẫn được. Hắn vội vã đưa tay ra đẩy cánh cửa

Ôi!....

Một thiên thần!

Trước mặt hắn bây giờ là một cô gái vô cùng xinh đẹp . Cô diện trên mình bộ váy liền màu trắng tinh khôi.Mái tóc dài uống xoan ở ngọn được buộc lên gọn gàng để lộ vầng tráng mịn. Đôi mắt nhắm nghiền ,lông mi dài khẽ rung rung theo nhịp đàn.Đôi môi đỏ hồng tự nhiên tuyệt mỹ với nụ cười thiên thần.Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn.Như thả hồn vào vào từng nốt nhạc.

Đột nhiên hình ảnh của cô gái Mẫn Mẫn nhỏ bé lại liên tục ùa về trong đầu hắn.Những lúc cô cười,cô hờn , cô giận và ngay cả lúc cô vấp ngã và khóc hu hu... ư

Là cậu thật sao....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam