Phần 5: Không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn đứng ngây người ở của ,tâm hồn lạc đi nơi nào. Bỗng nhiên tiếng đàn dừng lại,Doãn Mẫn quay lại nhìn hắn đang đứng thần người trước cửa phòng. Sao cậu ấy lại đến được đây nhỉ. Mình đã dặn quản gia đừng cho ai vào rồi mà. cô thắc mắc thầm hỏi. Nhìn kĩ hắn một chút cô lại nhận ra hắn thật sự vô cùng soái nha(Giờ chị mới nhận ra sao =.=) .

"Tiểu Thiên...tiểu thiên à" cô lớn giọng gọi hắn đang tâm hồn trên mây trở về. Giật mình bừng tỉnh khỏi hồi ức xưa,hắn bối rối nhìn cô.Thật sự Mẫn Nhi của hắn không còn nhớ gì về hắn nữa sao? Tất cả những kí ức đẹp đó giờ chỉ như cát bụi đối với cô ấy hay sao?Đè nén sự xúc động trong lòng, hắn nhìn thẳng vào mắt Doãn Mẫn. Cô đột nhiên chấn động. Cậu ấy sao đột nhiên lại nhìn chằm chằm mình thế. Chẳng lẽ mình có vấn đề gì sao . Nhìn lại mình một lần nữa, khẳng định rằng từ trên xuống dưới bản thân tất cả đều không có vấn đề gì hết .

"Sao cậu lại ở đây thế, mọi người đâu rồi"

"À ...ờ... là do tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên đi dạo không ngờ nghe thấy tiếng đàn nên vào đây xem thử thôi" hắn mở miệng nói

"À,thì ra là thế" cô kéo dài hơi cố che giấu sự bối rối . Nhìn thấy người con trai trước mặt cô bỗng cảm thấy rất là quen thuộc. Phong cảnh này phải chăng đã từng xảy ra?

"Nếu cậu thấy phiền thì tôi ra ngoài vậy?" hắn thấy cô im lặng đành lên tiếng

"À, không sao đâu, cậu vào đây chơi một lát cũng được" cô cười xuề xòa vội vàng lắc đầu lia lịa

Nhận được sự cho phép của cô hắn bước vào lỡ tay đóng mạnh cửa lại làm chốt cửa rơi xuống ,cửa đã bị khóa nhưng hắn vẫn không hay biết gì cả. Hắn tiến lại gần chỗ cô. Thình thịch, thình thịch,.. hắn nghe rõ cả tiếng tim đập liên hồi của mình khi nhìn vào không mặt tươi cười của cô.

"Cậu thấy mình đàn được không ??" cô ngây ngô hỏi

"À ùm khá hay đấy chứ" hắn giật mình nên trả lời qua loa

"Xì...gì mà khá hay chứ" cô bĩu môi biểu tình. Cô đã tập đàn 8 năm rồi đó, ai cũng bảo cô đàn hay cả.

"À mà cậu biết đàn không?"

"À cũng biết chút chút"

"Vậy lại đây thử một chút đi , tớ muốn nghe cậu đàn lắm nha" cô cười hiếp mắt đề nghị. Hắn thật sự không thể cưỡng lại nụ cười đó mà gật đầu. Hắn đặt ngón tay lên đàn thử vài nốt.

"Cậu là người con trai thứ 3 bước vào căn phòng này đấy"bỗng nhiên cô cất tiếng nói mang theo một chút buồn

"Ồ vậy sao?!" cậu cảm thấy hơi nhói. Người thứ 3 sao?!!

"Người đầu tiên là ba vì ông đã đặt biệt xây căn phòng này chỉ dành riêng cho mình thôi.Người thứ 2 là cậu bạn lúc nhỏ, cậu ấy cũng vô tình đi vào đây vào buổi tiệc sinh nhật 8 tuổi của mình và cũng đã trở thành bạn thân từ lúc đó, và cậu là người thứ 3 đó"

Hắn ngỡ ngàn khi cô nhắc đến cậu bạn lúc nhỏ của mình là hắn. Vậy là Mẫn Mẫn vẫn còn nhớ mình. Cậu ấy vẫn còn nhớ đến cậu bạn lúc nhỏ là mình đây. Hắn mừng vô cùng, cô không quên hắn, cô không hề quên hắn

"Thế cậu bạn đó hiện giờ như thế nào?"

" 1 năm sau vì chuyện gia đình nên mình đã chuyển đến Việt Nam sinh sống, lúc đi vì quá gấp nên đã không kịp từ biệt cậu ấy. Lúc đó mình đã khóc rất mình và bị sốt cao nên kí ức có phần mờ nhạc. Những điều tớ biết đều do ba mẹ hay quản gia kể lại , mọi thứ đều không có ấn tượng sâu sắc lắm. Chỉ biết rằng mỗi khi cô nhớ đến cậu ấy mình đầu cảm thấy đau lòng" cô chầm chậm kể, vô tri vô giác lại nói hết những điều trong lòng.

Hắn sững người. Cô đã buồn như thế sao? đã đau khổ như thế à? Đã khóc nhiều đến mức phát số và quên đi hắn?thật ngốc nghếch mà. Nếu đã quên thì sao lại không quên luôn đi. Cậu nên sống thật hạnh phúc, nên để một mình mình nhớ đến cậu thôi, sao phải khổ sở như thế làm gì??

"À sợ dây chuyền , sợ dây chuyền của mình đâu" cô đột nhiên ngước mặt lên nhìn hắn hỏi. Hắn giật mình lấy cái hộp nhỏ trong túi ra đưa cho Doãn Mẫn.Cô vội cầm lấy nó mà nâng niu.

"Tớ chỉ biết một điều rằng cậu ấy sẽ nhận ra mình nếu mình luôn đeo sợi dây chuyền"

Hắn nhìn cô. Cảm giác thật ấm áp. Người con gái mà hắn ngày đêm nhớ đến đang ở trước mặt hắn. Cô ấy cũng nhớ hắn. Dù không nhớ rõ nhưng cô ấy vẫn muốn tìm hắn. Đây là cảm giác hạnh phúc sao?!

"À thôi chúng ta ra ngoài đi chứ để mọi người đợi thì phiền lắm" nén lại cảm xúc cô nhìn hắn cười gượng rồi nói. Thật mặt mặt mà Doãn Mẫn. Sao mình có thể khóc trước mặt cậu ấy như thế chứ?!!

"Ùm, đi thôi" hắn thu lại một hồi cảm xúc. Thôi thì tạm thời không nói với cậu ấy vậy. Cứ để tự nhiên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Mình mà hấp tấp thì hỏng việc mất.(Tâm hồn đen tối của con Au lại trỗi dậy -.-)

Hắn tiến tới mở cửa. Cạch ....cạch.....cạch cạch cạch....

Sao thế này? sao cửa không mở được?? Tiêu rồi,chẳng lẽ cửa bị khóa rồi??

"Sao thế Thiên Thiên" thấy hắn đứng lâu rồi mà chưa mở cửa cô lo lắng hỏi

"Cửa , hình như bị khóa rồi" hắn bối rối nói

"Ể... sao lại thế " cô hoảng hốt chạy lại mở thử .Không mở được. Xong rồi, phòng này có cách âm nên bây giờ có la bở giọng cũng không có ai nghe thấy được.

"Cậu có mang theo điện thoại không?" cô quay sang hỏi hắn

"Lúc nãy có mang theo nhưng Vương Nguyên mượn rồi"

"Thật là, mình cũng không có, phải làm sao bây giờ"

Đành phải chờ người tới cứu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cô bất lực tiến lại chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng ngồi xuống. Thấy hắn đứng đơ ra đó liền gọi đến ngồi chung. Được sự cho phép hắn liền sải bước đến gần. Ngồi bên cạnh cô như thế này hắn thật cảm thấy hoài niệm lại những kỉ niệm hồi bé. Đang mơ hồ với hồi ức thì hắn liền cảm nhận cô gái xác bên đang tựa vào mình ngủ ngon lành. Chắc cũng mệt rồi, ngủ ngon nhé Tiểu Mẫn Mẫn của tôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam