Chương 2. Chấp nhận - Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tặng cho Mimi, Troy, Karey người đoán trúng (thông qua SMS cho mình nhưng lần sau mong các bạn trả lời trên Wattpad nha cho tiện) và tặng cho bạn quynhanhtq2003.

  Tối hôm nay, nó không đi hát ở phòng trà vì lịch hát của chỉ có thứ 2, 3, 4, 5 thôi còn lại là lịch của người khác. Ngồi trong phòng khách rộng lớn mà chỉ có anh và nó, ba mẹ thì đi biểu diễn ngày đêm rất ít khi về nhà, nó thì uống trà cho thanh giọng còn anh hì ngồi xem tivi.

"Nè, Tuệ Nhi, anh....anh..." Anh nó khẽ liếc nó hình như anh nói không nên lời.
"Dạ???" Nó quay sang chỗ anh nó ngay dân hiếu thảo mà nó sẽ không vì chuyện không được đi Kim Sa mà láo đâu.
"Chuyện của em anh đã nghĩ kĩ rồi, cứ theo ý em đi." Anh nói sau đó tắt tivi nghiêm túc nói chuyện, anh không muốn vì quá khứ mà làm cho nó bị ảnh hưởng với lại đã có Thiên Giao chăm sóc anh càng yên tâm tuyệt đối.
-----------------------------

  Mang bữa ăn tối lên cho chị vì hôm nay không thấy chị xuống ăn, Anh Nhi nhỏ thật sự rất hối hận đấng lé nhỏ không nên đụng vào vết thương lòng của chị.

Cốc cốc cốc......"Anh Anh em vào nhé?!" Đáp lại nhỏ chỉ là sự im lặng, khẽ mở cách cửa phòng thì ra chị nhỏ đang ngủ, đặt bữa ăn xuống bàn ngồi kế chiếc giường của chị, sau buổi cãi nhau ấy nhỏ chợt nhận ra thì ra từ trước đến giờ nhỏ chẳng hiểu gì về Anh Anh cả, nhỏ thật ngu ngốc khi nghĩ cái gì Anh Anh cũng hơn mình thậm chí còn ghen tị với người chị duy nhất này. Có nên nói là nhỏ quá ích kỉ?

"Xin lỗi là em quá đáng!" Nói khẽ, nhỏ nắm bàn tay của Anh Anh nhỏ chợt nhận ra nó thật ấm áp chưa bao giờ nhỏ nắm tay chị nhỏ cả vì hồi nhỏ Anh Anh toàn đi đóng phim rất ít thời gian dành cho hai chị em nên cũng chẳng thân thiết. Thậm chí một năm mới được gặp nhau có 2 hay 3 lần mà thôi.

  Khẽ chỉnh cái chăn lại cho chị Anh Nhi đứng lên xoay người bước ra ngoài thì bị một lực kéo kéo ngược trở lại. Là Anh Anh đang ôm nhỏ cô chẳng nói gì chỉ khóc thôi như hệt mộ đứa trẻ đang nhớ mẹ.

"Chị.....chị xin lỗi....là chị quá đáng.....hức...chị không nên....." Anh Anh cô như bị nghẹn lời nói cô thật có lỗi đáng lẽ cô không nên lôi chuyện quá khứ vào cô đã vô tình làm tổn thương mình và đứa em gái này cô thật có lỗi.

"Em hiểu chị đừng nói nữa. Nếu chị không muốn em sẽ không đi nữa, sẽ ở lại với chị." Vuốt mái tóc màu đến óng của chị nhỏ chắc chắn sẽ không làm chị buồn nữa, đây không chỉ là những lời động viên, an ủi mà còn là lời nói của sự chắc chắn.

"Không được em nhất định phải đi!" Xô nhỏ ra cô nhìn nhỏ chỉ vì cô mà nhỏ ở lại? Chỉ vì cô áy náy với với quá khứ mà bắt nhỏ ở lại? Còn tương lai sự nghiệp của nhỏ thì sao chỉ vì co mà tan thành mấy khói ư? Không thể nào??? Cô không chấp nhận với lại môi trường showbiz ở nơi đó cũng tốt hơn Thành phố An Sa.
-------------------------------

"Anh nghiêm túc chứ!!! Hay là anh có vấn đề về cái này." Nó vừa nói vừa lấy chọt chọt lên chỗ thái dương của mình, rõ ràng hôm qua không cho có nói thế nào cũng không nghe hôm nay không cần tốn một chút "nước dãi" tự dưng lại đồng ý đúng là con trai.....sớm nắng chiều mưa mà, chả biết lúc nào mà chiều.

"Này thách anh mày à?! Có muốn đi nữa không? Không thì ở nhà ăn "mắm"." Anh vừa gõ đầu nó vừa mắng yêu.

"Thui mừa!!! Caca đang chấp con nít à!!!!! Thương anh nhất cái quả đất tròn này luôn á!!!!" Nó vừa nài vừa lắc mạnh cái tay của anh nó, người ngoài nhìn vào không khéo tưởng nó muốn cặp cái tay "iu dấu" của anh nó mà không được sự cho phép của chủ nhân.

"Ngưng, nó ngoan lắm như cún yêu ý, buông ra liền, sau 2 giây thở để lấy máu cho cách tay bị lắc đến tê đờ đờ, nhìn nó anh bắt đầu nói.

"Điều kiện của anh đơn giản lắm, một để hết tiểu thuyết ở nhà không được đem một cuốn nào hết, thứ hai trong vòng 6 tháng không cần biết em làm thế nào nhưng tránh con đường scandal phải ra mắt hai bài hát anh viết cho em, nếu trong 6 tháng em không ra được 2 MV này thì tự xác định đi là vừa. Sao??? Điều kiện dễ mà phải không???" Anh nó vừa nói vừa nhún vai nhìn nó cười và đưa cho nó hai sấp bài hát mới.

"Cái gì???!!!!!! Não anh còn bình thường không thế, tiểu thuyết vứt hết ở nhà???!!! Hai MV trong vòng 6 tháng á????!!!!!" Nó hét lên như là đứa chưa từng được hét vậy. ( Duy Caca điều kiện hơi bị...........ác á...)

"Vậy thôi ở nhà, đơn giản như đang giỡn." Minh Duy vừa quay lưng lại vừa cười vừa giơ bàn tay như bái bai còn tay còn lại thì giơ 3 ngón như đến 1,2,3, vừa đến 3 thì........

"OK!!!!!OK!!!.......không mang thì không mang, 6 tháng thì 6 tháng, Phương Minh Tuệ này đảm bảo 6 tháng sau 2 MV mà không được ra mắt em sẽ tự thu dọn đồ về nhà." Nó cắn răng nói bừa bức lắm về nước thôi chứ có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro