Chương 3. Quá khứ đau thương - Nỗi lòng của Thiên Giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đêm đó nó hì hà hì hục thu dọn hành lí kẻo không ông anh khó ưa kia đổi ý thì đời nó lại khốn nạn, Anh Nhi cũng thế mãi mới có cơ hội không thể bỏ lỡ được, chỉ có duy nhất Thiên Giao là từ tốn hay nói trắng ra vốn ở Trung Quốc hồi đó cô sống với Vương Minh Tuấn con đầu của tập đoàn I.R nên nói thẳng là hành lý của cô vốn đã ở bên đó.
-----------------------------------------
Hai năm trước

  Anh và cô yêu nhau đúng như tên gọi của nó là tình yêu sét đánh, họ quen nhau trong một sự kiện từ thiện và cô rap cho bài hát của anh. Sau đó cả hai hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau thậm chí chí còn lãng mạn hơn cả những bộ phim thần tượng mà cô đã coi, họ trao cho nhau những lời hứa hẹn, những dự định tương lai và cả những cái hôn nồng cháy của tuổi biết yêu, cái tuổi mới lớn mới bước chân ra đời. Anh hứa bảo vệ, yêu thương, bảo bọc và mãi bước theo cô đến tận chân trời góc bể vì anh chắc chắn cô mãi mãi chính là nửa còn lại của mình....

  Và càng khâm phục cô hơn khi biết cô là trẻ mồ côi từ An Sa sang đây tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Khi ấy ai gặp cũng đều gọi cô là DJ. TG. Nhưng trớ trêu cái cảnh cha mẹ chia cắt đôi uyên ương của Hàn Quốc lại ứng nghiệm lên cô và anh, từ hôm dắt cô về ra mắt ba mẹ anh đã phản đối kịch liệt khi biết cô là trẻ mồ côi và gia sản thì lại không môn đăng hộ đối với bên họ. Mặc dù anh đã hết lời khuyên giải nhưng ông Vương vẫn không lung chuyển, ông vẫn phản đối tạo áp lực cho cả hai, ông tưởng thế ít nhất có thể dọa được anh chia tay với cô nhưng anh đã không làm vậy.

Nói là thế nhưng khi anh dứt khoát ra ở riêng với cô thì ba anh đã giận tới nỗi khoá hết tài khoản ngân hàng vì thế cuộc sống của hai người càng thêm chật vật, công việc DJ hay rapper của cô đều yêu cầu phải làm buổi tối nên không thể tránh mấy lần cô với anh gây nhau. Cộng thêm sự công kích của báo chí cuộc sống của cô và anh lại càng khó khăn, có một số bài báo ác miệng nói cô là hồ ly câu dẫn đàn ông, còn có bài báo nói anh nhu nhược chỉ vì một con gái mà từ bỏ ngành ca sĩ từ bỏ cả quyền thừa kế nói chung hầu hết họ tập trung chỉ trích vào anh là chủ yếu.

  Từ sau cái hôm báo phát hành fan của anh lập tức kéo nhau chạy đến nhà cô họ đập vỡ tất cả mọi thứ có thể đập, phá nát tất cả sau đó mới hả dạ ra về, trước đó còn không quên buông lại mấy câu đe dọa. Anh thì cũng không khá được bao nhiêu ba anh, ông Vương quả nhiên có sức ảnh hưởng lớn trong giới chính trị, kinh doanh và showbiz, những phòng trà hay các quán Bar đều không dám cùng anh kí hợp đồng vì đơn giản chỉ vần họ đặt bút kí thì ngày mai quán Bar hay phòng trà của họ lập tức biến mất không lưu lại một chút dấu vết gì.

Cũng nhờ thế nên những cuộc cãi vả giảm xuống vì thật sự bây giờ họ rất áp lực không còn sức đây để cãi nhau nữa kéo theo những câu yêu thương nóng bỏng của ngày nào cũng lắng dần xuống, ở cái tuổi 17; 18 ấy thế mà anh và cô căng thẳng đến đến mức đầu óc muốn vỡ tung cả ra và vấn đề mấu chốt là mai làm gì để kiếm cơm. Anh buộc phải ở nhà sau "sự kiện fan đến thăm nhà" và "sự kiện" thất nghiệp, thứ nhất là để coi nhà kẻo fan đến quấy phá thứ hai là anh cần suy nghĩ làm vậy có thực sự tốt cho cả anh và cô hay không? Khi cuộc sống của cả hai đang bị dồn tới bước đường cùng.

Sau này Thiên Giao mới biết anh tự sát là áp lực Scandal một phần là tại cô còn phần kia theo như Tuấn Khải nói thì anh muốn bảo vệ tình yêu của hai người, nhưng không ngờ khi ấy lại là lần cuối cùng, anh không trách móc như những lần trước mà chỉ nhắc nhở cô nhất định phải sống tốt:"Đừng đi làm khuya nữa, anh sẽ không để em phải khổ nữa đâu, sống tốt nhé, yêu nhiều vào bé con".

  Quả nhiên sau câu nói đó vài ngày sau hình ảnh anh nhảy từ tầng 30 suốt hiện hàng loạt trên các trang báo, cô như hoảng loạn lao thẳng đến Vương Gia đáp lại cô là cái không khi u ám tang thương. Nước mắt chảy càng dữ dội cô như không tự chủ được mình lao thẳng nhà anh. Ông Vương nhìn thấy cô như thấy cái gai trong mắt máu ông lại càng điên lên, tại cô tại cô gái đê tiện như cô mà ông đã mất đi thằng con trai của mình, mẹ anh không biết nói gì chỉ biết khóc trước di ảnh của người con trai đang cười, anh cười rất tươi rất đẹp như thể đang an ủi mọi người....an ủi cô. Vệ sĩ theo lệnh ông chủ kéo cô ra khỏi cửa chính mặc cho cô la hét, khóc thét,...van xin họ coi như cho cô ân huệ gặp anh lần cuối, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đau lòng.

  Vương Tuấn Khải nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, anh hận cô gái đó chính cô ta đã cướp đi mạng sống của người thân anh, phá mát gia đình anh chỉ vì một chữ "yêu" mà gia đình anh phải đánh đổi hai chữ "hạnh phúc" thế nên khi cô bị vệ sĩ kéo ra anh cũng không có ý định ngăn cản, anh muốn vong linh của Minh Tuấn được an nhàn siêu thoát ít nhất không để cô gái chết tiệt kia can thiệp vào nữa.

  Chính lúc đó Thiên Giao đã gặp được hai người bạn tốt nhất của anh, Phương Minh Duy và Mạc Anh Anh, họ giúp cô đi thăm mộ anh lần cuối, sau đó khóa cửa nhà sắp xếp mọi thứ đưa cô về An Sa, giúp cô ổn định cuộc sống, đó là lí do vì sao cô lại mang ơn họ nặng đến như vậy.
-----------------------------------------

  Bước xuống giường Cát Thiên Giao nhìn mình trong chiếc gương lớn trong phòng tắm. Thôi, thứ gì đã qua nên cho nó qua huống hồ anh muốn cô sống tốt chẳng phải sao? Cô sẽ không trốn tránh nữa nơi đó trước sau gì cô chẳng phải về, với lại vây giờ trách nhiệm của cô sẽ là bảo vệ và dõi theo bước của hai người bạn để họ không đi vào vết xe đổ của anh ấy. Cô vẫn mãi yêu anh dù nơi đó đã là mùa đông nhưng đối với cô trong cái mùa đông ấy lại luôn tồn tại hơi thở ấm áp mà anh dành cho cô. Vẫn lời hứa ấy là tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô và luôn tin nhất định mình sẽ đợi được anh trở về.

"Anh sẽ sai thiên thần thay anh trở về bên em, anh yêu em..."
    Vương Minh Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro