Chap 1: Chạm mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi chiều ngày hạ trên con đường thành phố Bắc Kinh, chiếc xe thể thao Gad bar chạy với vận tốc 150km/1h khiến cho những xe khác chạy trên đường hoảng sợ mà né vào lề. Trên xe là ba cô gái mang vẻ đẹp tựa thiên thần, từ đường lớn chiếc xe  tiến thẳng vào một con hẻm.
  "kéttt…" chiếc xe đột nhiên thắng gấp.
- Sao vậy?
  Cô gái ngồi ở ghế phụ hỏi, còn con người ngồi phía sau cũng chòm người lên nhìn.
- Xe hư rồi!
  Giọng của cô gái lái xe vô cùng bình thản lên tiếng.
- Cái Gì???
  Cô gái phía sau dùng giọng cá heo của mình mà hét lớn, hai người phía trước liền nhanh nhẹn dùng hai tay bịt tai mình lại.
- Cậu làm gì mà hét ầm lên vậy?
  Cô gái ngồi ở ghế phụ lái nhăn mặt.
- hìhì, tớ hét lên cho sinh động một chút!
  Cô gái ngồi phía sau gãi gãi đầu cười.
- Sinh động cái đầu cậu! Tớ bảo cậu đem xe đi sửa, cậu vẫn chưa đi.
  Cô gái lái xe bực mình ném cho cô gái phía sau một cái nhìn giết người.
- Gì chứ, tớ kêu Uyển Nhi rồi mà!
  Cô gái phía sau uỷ khuất nói, sau đó hai người liền lia mắt về Uyển Nhi _ cô gái ngồi ở ghế phụ lái.
- haha! Tớ quên mất rồi!
  Cô gái ngồi ở ghế phụ lái cười làm hoà. Hai người kia cũng không nói gì nữa. Người ngồi phía sau móc điện thoại ra nhắn một dãy số, chuông vừa reo một cái đã có người bắt máy.
- Đem một chiếc ôtô tới con hẻm X cho tôi, cho cậu 5 phút.
  Không đợi người kia lên tiếng, cô gái đó liền ngắt máy. Rồi nói với hai người kia.
- Đợi chút nữa sẽ có xe đến, giờ chúng ta ra ngoài hít thở chút không khí đi!
- Cậu nghĩ ngồi ở đây không thể thở được chắc!
  Cô gái ngồi ở ghế phụ lái nói. Sau đó ba người đồng loạt ngẩn đầu lên, xe đã được mở nóc từ lâu. Một đàn quạ đen xuất hiện trên đầu cô gái ngồi phía sau.
- Sau cậu thích bắt bẻ tớ vậy?
  Hai cô gái còn lại liền vui vẻ cười mặt cho người phía sau đã đen mặt.
- Xuỵt, các cậu có nghe gì không?
  Cô gái phía sau nói. Hai người kia lập tức trở về với vẻ mặt bình thường, lắng nghe tiếng bước chân đang dồn dập đến gần.

- Đứng lại! Con ranh kia!
  Từ phía xa có một cô gái đang chạy về phía họ, phía sau cô gái đó là một tốp người đàn ông cao lớn cùng với bộ mặt kinh tợn chạy theo, còn là vừa chạy vừa hét. Cô gái đó sau khi chạy đến chỗ ba người họ liền nhảy lên ghế sau ngồi còn chưa kịp thở thì đã hốt hoảng nói, chắc có lẽ vì quá mệt nên nói cũng bị ngất quảng.
- Chạy… nhanh lên, mau… mau chạy đi!
  Ba người ngơ ngác nhìn cô ta với cặp mắt: chúng ta có quen nhau sao? Nhưng cô ta chẳng buồn mà để ý, vẫn luôn miệng hối thúc.
-Mau cha…
  Đang nói thì đột nhiên cô ta ngừng lại, đôi mắt mở to nhìn phía trước. Ba người thấy lạ nên quay đầu nhìn thì thấy đám người đuổi theo cô gái đó đã đứng trước mặt họ từ khi nào.
- Mấy đứa kia khôn hồn thì biến đi đừng lo chuyện bao đồng.
  Tên có vẻ là thủ lĩnh nói với họ. Và trả lời họ là sự im lặng từ ba người.
- Đại ca, ba đứa này nhìn cũng có giống con nhà khá giả, hay chúng ta bắt luôn hết bọn chúng...
  Tên đứng bên trái hắn nói.
- Khỏi cần mầy nói thì đại ca cũng biết rồi, nhìn chiếc xe của tụi nó thì có thằng ngu mới không biết là con nhà giàu.
  Tên đứng bên phải cướp lời.
- Mầy nói vậy là có ý gì?
- Tao chả có ý gì cả. Mầy không thấy là ngay từ đầu đại ca đã có ý tha cho ba đứa kia rồi à! Mầy còn nói với đại ca bọn nó là con nhà giàu, chẳng khác gì có ý nói đại ca ngu dốt không biết nên mới bảo tụi nó xéo đi.
- Mầy… bla… bla…
  Và một cuộc cãi vã đã diễn ra trước mắt họ. "Mấy người này rốt cuộc có phải là gian hồ không vậy trời???" ba cô cùng nghĩ.
- Mấy đứa bây cãi đủ chưa, im mồn lại cho tao!
  Tên đại ca tức giận quát. Hai tên kia liền biết điều mà im lặng.
- Sao các cô không chịu chạy.
  Cô gái xa lạ kia bực mình lên tiếng.
- Tại sao bọn này phải nghe lời cô!
  Cô gái ngồi kế cô ta nói.
- Chúng ta có quen nhau à!
  Cô gái phụ trách việc lái xe nói.
- Xe hư rồi! (đây mới là trọng điểm.)
  Cô gái ngồi ghế phụ lái nói.
- Whattt…!!!
  Cô gái kia hét lên.
- Mấy đứa bây mau xuống xe cho tao, đừng có ngồi đó nói nhảm nữa!
  Tên đại ca lớn tiếng nói. Ba cô liền không nhanh không chạm mà mở cửa bước xuống xe. Cô gái kia cũng bước theo bọn họ.
- Coi như cũng biết điều.
  Tên đó cười lớn.
- Tụi bây muốn gì?
  Chất giọng lạnh lùng không một chút dương khí phát ra từ cô gái phụ lái làm cho bọn chúng lạnh hết sống lưng, bất giác lùi lại vài bước.
- Muốn gì hả? Đơn giản thôi "bắt cóc tống tiền!".
  Tên đại ca dù có chút sợ nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh nói. Dù sao cũng là đại ca, không thể đi sợ một đám ranh con được.
- Với sức của tụi bây?
  Cô gái ngồi phía sau nói.
- Nè, chúng ta chạy đi.
  Cô gái khi nãy bị chúng đuổi theo nói nhỏ với bọn họ, liền bị họ đồng loạt liếc xéo.
- Đừng nói là sức lực của tụi tao, chỉ cần một mình tao là có thể bắt hết mấy đứa nhóc bọn mầy rồi!
  Tên đại ca kêu ngạo nói.
- Được, vậy thì làm thử xem!
  Cô gái ngồi phía sau nói.
- Tụi bây đúng là không biết sống chết là…
- Nhiều lời, lên!
  Cô gái lái xe nói xong, ba người cùng nhau xong lên. "đúng là không biết sống chết là gì mà!" cô gái bị đuổi theo nghĩ rồi chạy ra phía sau xe ngồi xuống núp.

  Ba người họ xong lên, cô gái lái xe trực tiếp đạp một cái tên đại ca liền ngã xuống. Đám đàn em thấy vậy thì liền chạy lại đở.
- Mẹ kiếp! Tụi bây lên hết cho tao!
  Tên đại ca ôm bụng  hét lên, đám đàn em liền xong vào đánh ba người họ.

  5 phút sau _ _ _

  Đám côn đồ đều bị đánh tơi tả nằm lăn lộn trên đất. Cô gái lái xe chân phải đạp trên người tên đại ca đẩy mạnh một cái.
- Biến!
  Ngay tức khắc cả đám khó khăn ngồi dậy chạy đi.
- Wow! Các cô giỏi thật!
  Cô gái trốn phía sau xe bước ra cảm thán. Bọn họ chỉ liếc mắt một cái sau đó liền không thèm quan tâm.
- Xe đậu ở phía trước, chúng ta đến đó đi!
  Cô gái ngồi phía sau nói.
- Ừkm, đi thôi!
  Cả ba cô bỏ đi, cô gái kia liền đuổi theo bọn họ.
- Khoan đã, ba người tên gì vậy?
- Biết làm gì?
  Cô gái lái xe hỏi.
- Ba cô đã cứu tôi, tôi sẽ trả ơn!
- Không phải cứu cô, chỉ chướng mắt bọn chúng thôi!
  Nói rồi bước lên xe chạy đi.

      _ _ _ _ _ 1 năm sau _ _ _ _ _

  Trong một khu biệt thự màu vàng nhạt.
- Các cậu xong chưa, trễ học bây giờ!
  Từ trong bếp, giọng nói thanh thoát của một người nào đó vang lên.
- Sắp xong rồi, cậu chờ chút không được à!
  Cô gái kia vừa chăm chú trang điểm vừa nhăn mặt nói.
- cậu cứ như vậy sớm muộn cũng biến thành bà cụ non cho coi.
  Cô gái khác tiếp lời.
- Mà các cậu làm gì lâu vậy?
  Cô gái đang bận nấu bữa sáng ở phòng bếp hỏi.
- Cải trang!
  Hai người kia đồng thanh.
- Các cậu có bị khùng không? Khi không lại cải trang làm gì?
  Vừa tắt bếp cô gái kia vừa hỏi. Đúng là thật không hiểu hai người kia định làm trò gì mà.
- Chỉ có mình Gia Linh thôi, tớ không có!
  Cuối cùng hai người kia cũng cải trang xong và đi vào bếp.
- Này Uyển Nhi, cậu nhìn thử xem có nhận ra tớ không?
  Người tên Gia Linh đầy phấn khích hỏi. Cô gái được gọi là Uyển Nhi quay lại.
- Aa…
  Uyển Nhi trợn tròn mắt nhìn Gia Linh như nhìn thấy quái vật.
- Cậu… cậu sao lại cải trang thành cái bộ dạng này?
- Là Ái My làm cho tớ đó! Sao, cậu có nhận ra tớ không?
  Gia Linh hỏi.
- Nhận ra mới lạ á! Mà cậu cải trang để làm gì vậy?
  Uyển Nhi hỏi.
- Cậu quên là anh của cậu ấy học ở trường mà hôm nay chúng ta sẽ chuyển đến sao! Ai biểu nói dối là sang Anh du học làm gì!
  Ái My nói, trong miệng là cả tá thức ăn.
- Nè, ai cho cậu ăn trước!
  Gia Linh chạy lại bàn ăn, hèn gì nảy giờ không thấy Ái My lên tiếng thì ra là đang bận ăn.
- Thì hai cậu cứ ở đó nói chuyện có ai nói với tớ câu nào đâu!
  Ái My vờ giận dỗi nói.
- Chứ không phải cậu lén đi ăn vụn rồi sao?
  Uyển Nhi đi lại bàn ăn, buôn lời trêu chọc Ái My.
- Cậu…
- Thôi thôi mau mau ăn đi!
  Ái My chưa kịp nói thì đã bị Gia Linh nhét cả đống đồ ăn vào họng.
- Gia Linh, cậu định hạ sát tớ à?
  Ái My một hơi uống hết nữa ly nước nói. Sém chút là mất nghẹn chết luôn rồi.
- Ai bảo cậu nói nhiều!

(lượt bỏ thời gian ba người ăn sáng và đi đến trường.)

- Nhanh lên, sắp trễ rồi!
  Ái My kéo tay hai người kia chạy thẳng vào cổng.
- Cậu từ từ thôi, còn tận 15 phút cơ mà. - Gia Linh nói
- Chúng ta mới chuyển về, còn phải đi gặp hiệu trưởng báo danh sau đó mới đi nhận lớp, cậu biết phải mất bao nhiêu thời gian không? - Ái My xả một tràng.
- Thôi được rồi các cậu bớt nhoi đi, không thấy mọi người đang nhìn chúng ta hả!
  Uyển Nhi nói nhỏ. Hai người kia nhìn xung quanh, quả thật là mọi người đang nhìn ba người, còn xì xầm to nhỏ nữa. Thật đáng ghét.
- Ê, nhìn kìa bọn nó là ai vậy?
Nữ sinh A.
- Nhìn là biết bọn nhà quê rồi, nhìn cách ăn mặc kìa! - Nữ sinh B
- Nhưng mà nhìn hai đứa kia cũng đẹp quá chứ, mà đứa còn lại thì…  Nữ sinh C
- bla…bla…bla…

- Kệ bọn họ đi!
  Gia Linh nói rồi bước đi trước, hai người kia thấy vậy liền chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro