Chap 2: Chạm mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba người vừa bước được vài bước thì ở tất cả đám học sinh đều la hét điên cuồng.
- Aaa… Hội trưởng và hội phó tới rồi kìa tụi bây ơi! - Nữ sinh A.
- Thiên a~* soái quá đi mất! - Nữ sinh B cảm thán.
- Hội trưởng aa~ - Nữ sinh C gào thét.
- Thiên Tỉ cười với tớ này! - Nữ sinh D.
-bla…bla…bla…

*( "Thiên a" phiên âm theo tiếng trung "tian an" 《天安!》có nghĩa là "trời ơi")
(Không biết mình viết tiếng Hán có đúng không nữa ^^!)

- Có cần phải làm quá vậy không. Ái My bĩu môi.
- Đâu thể nói thế được, cũng tại anh tớ soái quá mà! -Gia Linh vui vẻ cười.
- Mà tớ nghe cậu nói anh rất khó gần mà, vậy người đi cạnh anh cậu là ai vậy? -Uyển Nhi hỏi.
- À, ý cậu nói cái người tên Thiên Tỉ ấy hả? Cậu ấy cũng có thể coi là bạn thân của anh tớ! -Gia Linh nói.
- Có thể coi là sao?
  Ái My nhìn Gia Linh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Thì tại cậu ấy nhỏ hơn anh tớ 1 tuổi mà! Anh ấy thương tớ nhất còn Thiên Tỉ thì đứng thứ hai đó. Mỗi lần đi chơi anh ấy đều dẫn Thiên Tỉ đi theo, tớ nghe anh ấy kể về Thiên Tỉ rất nhiều nhưng đây là lần đầu gặp đấy! -Gia Linh nói.
- Vậy trước kia cậu không đi chơi cùng họ à? -Ái My hỏi.
- Không phải lúc nào ba chúng ta cũng dính lấy nhau sao. Tớ còn đi đâu được!
- Ây, vậy là anh cậu thương Thiên Tỉ hơn cậu rồi! Dẫn theo cậu ấy đi chơi nhưng không dẫn cậu theo!
  Uyển Nhi lại bắt đầu trêu chọc.
- Ai bảo cậu thế? Lần nào anh ấy cũng rủ tớ đi cùng nhưng tại tớ không đi thôi! Vả lại khi đi chơi về còn mua quà cho tớ nữa! Cậu thấy sợi dây chuyền này không, 2 năm trước anh ấy đi về mua cho mình đấy, còn nữa cái móc khóa này...bla...bla...
  Gia Linh huơ tay múa chân giải thích. Hai người kia thấy vậy thì bịnh tai lại chuồn trước.
- Nè, hai cậu đứng lại cho tớ!
  Gia Linh quát rồi chạy theo hai người họ.

  Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước vào cổng trường lập tức những tiếng la hét chói tai vang. Nhưng cả hai đều quen rồi nên cũng không quan tâm lắm. Đến khi có một giọng nói cất lên làm cho Tuấn Khải giật mình.
- Nè, hai cậu đứng lại cho tớ!
  Tuấn Khải lập tức nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải thất thần liền quay sang hỏi.
- Sao vậy?
- Em thấy cô gái phía trước không?
  Tuấn Khải chỉ hướng của Gia Linh. Lúc này cô đã đuổi kịp hai người kia.
- Rồi sao?
- Giọng nói và ngoại hình rất giống Gia Linh!
  Tuấn Khải nói vẫn nhìn chăm chăm về phía ba người.
- Không phải cô ấy du học ở nước ngoài sao? Sao có thể xuất hiện ở đây được!
  Câu nói dài nhất từ nảy tới giờ của Thiên Tỉ.
- Nhưng rất giống mà!
  Tuấn Khải khẳng định.
- Vậy lại đó đi!
  Nói rồi kéo Tuấn Khải đi.

- Gia Linh! -Thiên Tỉ gọi. Gia Linh liền quay đầu lại.
- Hả? Cậu gọi tôi? -Gia Linh hỏi.
  Thiên Tỉ và Tuấn Khải liếc nhìn nhau, cả hai người đều nhíu mày.
- Nhầm!
  Bỏ lại một chữ Thiên Tỉ liền nhanh chân bước đi. Nảy giờ hành động của bọn họ mọi người đều nhìn thấy, lại bắt đầu xì xầm.
- Con nhỏ đó là ai mà dám nói chuyện với nam thần của chúng ta chứ! - Nữ sinh A
- Đúng là không biết trời cao đất dầy là gì mà, dám sáp lại nam thần của tao hả. - Nữ sinh B
-bla...bla...bla...

( Nhi+My+Linh: ê, là hai người họ tự sáp lại nha! Ăn nói hàm hồ có tinh ta bẻ gãy răng không? *tay cầm kèm*
Nữ sinh toàn trường: *sắn tay áo* Còn cãi?
Nhi: ta chỉ nói sự thật!
Nữ sinh B: Đánh hội đồng tụi nó cho tao! *cả đám tiến lại*
Linh: Khoan, khoan! Đừng manh động, dù sao tụi này cũng là vai chính không thể chết ở đây được! Vả lại ta chết rồi ai trả tiền cho mấy người! *vẻ mặt tự kỉ* (chắc mọi người không biết ta là tác giả nhỉ ^^!!!)
Nữ sinh toàn trường: haha~ bọn này chỉ đùa thôi! Đừng căng như vậy chứ! *cười làm hoà còn trong lòng thì…"Nu pa ca chi…!")

- Haha, anh ấy không nhận ra mình luôn.
  Dọc đường đi Gia Linh cứ liên tục cười.
- Nhìn khuôn mặt ngơ ngác khi nảy của hai người đó kìa! Haha!
- Tớ thật không ngờ anh ấy lại có phản ứng như vậy!
- Bla...bla...bla...
  Cho đến khi họ tới phòng hiệu trưởng...
- Cậu có thể im rồi đó Gia Linh!
  Uyển Nhi chịu đựng từ nãy đến giờ lên tiếng. -Cóc cóc…- cô gõ cửa.
- Vào đi!
  Trong phòng là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ánh mắt chăm chú nhìn vào hồ sơ trên bàn.
- Thưa thầy, chúng em là học sinh mới chuyển tới đến đây để báo danh ạ!
  Uyển Nhi lễ phép nói.
- Các em đợi chút sẽ có giáo viên tới đưa các em về lớp!
  Ông nói nhưng mắt vẫn không dời khỏi tập hồ sơ.
- Dạ, không cần đâu ạ! Thầy chỉ cần cho bọn em biết bọn em học lớp nào là được rồi, em sẽ tự đến đó!
  Gia Linh nói.
- Ừkm, vậy cũng được!
  Nói rồi ông lấy từ ngăn tủ ra một bảng danh sách rồi đưa cho ba cô.
- Đây là danh sách của lớp 11A1 và 11A2. Các em xem xem tên mình ở đâu rồi về lớp đi nha!
  Ông nói rồi tiếp tục với công việc của mình.
- Trong hiệu trưởng có vẻ bận quá nhỉ?
  Ra đến cửa, Ái My nói với hai người kia.
- Theo những gì tớ biết được thì hình như sắp tới là kỉ niệm 15 năm thành lập trường đó! Chắc thầy đang lo chuẩn bị! - Uyển Nhi nói. - À mà sao lúc nảy cậu lại muốn tự tìm lớp thế Gia Linh? - Uyển Nhi khó hiểu nhìn Gia Linh.
- Tớ chỉ muốn trang điểm lại cái thôi! - Gia Linh nói rồi đi tìm nhà vệ sinh.
- Tớ thấy như vầy cũng rất ổn mà cậu trang điểm lại làm gì?
  Ái My đi phía sau hỏi.
- Cậu không thấy nãy giờ mọi người nhìn tớ bằng con mắt gì hả? Cậu đó, trang điểm quá tay rồi! - Gia Linh dùng tay chỉ chỉ lên trán Ái My rồi đẩy nhẹ một cái. Mặt hầm hừ nhìn cô.
- Hứ, vậy sau này đừng nhờ tớ giúp nữa. Tự lực gánh sinh đi nha!
  Gia Linh không thèm nói nhiều với Ái My nữa, cô đi tìm nhà vệ sinh để "sửa" lại mặt của mình.

  Ba người đi lòng vòng một hồi thì cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh. Gia Linh nhân lúc không có ai thì tẩy hết lớp phấn trên mặt.
- Cậu làm ở đây không sợ có người thấy sao? - Ái My hỏi.
- Mới vào học được 15 phút cậu nghĩ giáo viên sẽ cho học sinh ra ngoài sao? - Gia Linh - Im lặng cho tớ làm đi…
"Cạch…"- tiếng mở cửa.
  Nghe thấy tiếng động, cả ba người đồng loạt nhìn ra phía cửa nhà vệ sinh. Đứng trước cửa là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, da trắng, mũi cao,…v…v… một tay chống ở cửa tay còn lại thì ôm bụng. (Tám mắt nhìn nhau trào máu họng :)))
- Các...Các cậu...
  Cô gái đó lấy tay ôm bụng của mình đưa lên rung rung chỉ về phía họ. "Lần này thì tiêu rồi!"-ba người nghĩ.
- Aaa…- đột nhiên la lên rồi chạy đến ôm ba người họ. - Sao các cậu lại ở đây vậy? - Sau khi ôm xong thì nắm tay họ giọng đầy vui vẻ hỏi.
  Ba người ngơ ngác nhìn nhau, hình như vẫn còn ở hành tinh mẹ nên chưa bắt kịp tính hiệu.
- Cô là ai vậy? - Vẫn là Uyển Nhi thông minh sáng suốt, cô hỏi.
  (Uyển Nhi: chuyện này có liên quan gì đến thông minh sao? =.=#
Au: Không! Tại au không biết nên viết ra sau nữa… *cười lớn* :)))
- Các cậu không nhớ mình sao?
- Không! - Đồng loạt lắc đầu.
- Haizz…*thở dài* đúng là vô tình mà! Các cậu còn nhớ 1 năm trước ở Bắc Kinh các cậu đã đánh nhau với đám côn đồ đó không? (ở chap 1 đó!)
  Kí ức của ba người lần lượt ùa về, sau đó lần lượt gật đầu.
- Mình tên là Ngọc Tường Lam, học sinh lớp 11-2, các cậu có thể gọi mình là Tường Lam hoặc Lam Lam cũng được! Các cậu tên gì vậy? - Tường Lam vui vẻ nói.
- Tôi…
- Khoan đã! - Ái My chưa nói hết thì Tường Lam đã cướp lời.- Đợi mình 5 phút nha! - nói xong thì chạy vào nhà vệ sinh.
- Cô ta bị gì vậy! - Gia Linh.
- Mặt kệ đi, cậu còn không mau mau đi. Để cô ta ra là phiền lắm?
Uyển Nhi nói.
- Ừkm!
  Nhưng Gia Linh vừa mới quẹt lên mặt vài cái cửa phòng vệ sinh mà Tường Lam vào đã mở cửa, cô bước ra rồi đến bồn nước rửa tay.
- Xong rồi! - Cô cười tươi nhìn ba người. - Ủa, cô đang làm gì vậy? - Hỏi Gia Linh.
- Nè, nói cho cô biết. Nếu muốn sống tiếp thì những thứ cô đã thấy tốt nhất không được nói với ai, nghe rõ chưa!?! - Lúc này Gia Linh đã cãi trang xong, quay ra hâm doạ Tường Lam.
- Wow...cô làm sao mà đổi mặt được vậy, thật thần kì nha! Tôi cũng muốn làm nữa! - vẻ mặt ngây thơ nhìn Gia Linh.
- Tôi cảnh cáo cô, những gì cô đang thấy nếu nói cho ai biết được thì cô không thể sống tiếp được đâu! - Gia Linh lập lại lần nữa rồi cùng hai người kia ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại một người nào đó vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu cô vừa nói gì.

  _ _ _ _ Đây là giải phân cách thời gian ba người đi tìm lớp_ _ _ _

  Ba người đi dọc khắp các dãy hành lang, qua từng lầu nhưng vẫn chưa tìm được lớp của mình.
- Ê, khoan đã. Chỗ này hình như mình mới đi qua mà!
  Uyển Nhi nắm cổ áo hai người đang đi phía trước kéo lại.
- Hở? Chuyện gì vậy trời, đây rốt cuộc là trường học hay mê cung vậy? - Ái My thở dài.
- Ê, ở đó có người kìa, vào trong hỏi thử đi!
  Gia Linh chỉ về phía phòng hội học sinh. Thấy có vài bóng người ở đó. Ba người đứng trước phòng rồi đưa tay gõ cửa. Bên trong lập tức có tiếng đáp trả. - Cửa không khóa! -Gia Linh liền đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là 6,7 học sinh, họ đều đứng lên hết hình như là có ý định ra ngoài.
- Hội trưởng, vậy chúng tôi đi trước! - một người trong đám người đó nói với người được gọi là "hội trưởng" đang ngồi trên ghế. Người đó gật đầu một cái đám người kia kéo đi.
- Cậu có thấy trường này có gì đó sai sai không? - Uyển Nhi nói nhỏ với Ái My. Cái trường này quả thật rất kì lạ, cứ như một cái mê cung rộng lớn, rồi còn cái cách nói chuyện của những người đó giống như là nói chuyện với đại Boss của mình.
- Các cô là ai vậy?
  Giờ thì Gia Linh đã nhận ra người được gọi là "hội trưởng" không ai khác chính là Vương Tuấn Khải_anh họ của cô.
- À, chúng tôi là học sinh mới chuyển đến đang đi tìm lớp. Hội trưởng Vương có thể chỉ giúp tôi lớp 11-1 và 11-2 ở đâu không? - Gia Linh hỏi.
- Sao cô biết tôi họ Vương?
  Tuấn Khải nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. "người này không phải là người mình tưởng là Gia Linh ở cổng lúc sáng sao? Nhưng khuôn mặt cô ta sao lại có chút khác như vậy? Lại còn biết cả họ của mình?" Tuấn Khải nghĩ.
- Anh hai à, trên bàn có bảng tên đó ạ! - Gia Linh chế giễu. Tuấn Khải liền chao mày lại nghĩ. "cách chế giễu cũng rất giống Gia Linh đi." Ánh mắt của anh liền nhìn cô với vẻ dò xét.
- Hội trưởng Vương, anh có định giúp chúng tôi không vậy? - Uyển Nhi hỏi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro