Chap 3: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đợi tôi một chút!
  Nói xong Tuấn Khải dọn dẹp mấy sắp giấy trên bàn rồi đi cùng bọn họ.

  Tuấn Khải bước vào lớp 11-1 nói với giáo viên cái gì đó rồi lại nhanh chóng bước ra, bảo Uyển Nhi đứng đợi có gọi vào rồi đưa hai người còn lại đến lớp 11-2. Cũng như vừa rồi, anh nói gì đó với giáo viên rồi nhanh chóng vào lớp của mình. Lúc này Uyển Nhi giới thiệu xong và về chỗ ngồi mà giáo viên phân cho. Tuấn Khải cuối đầu chào cô rồi bước thẳng tới cuối lớp và cũng chính là nơi Uyển Nhi đang ngồi mà dừng lại. Thấy anh, Uyển Nhi liền đứng dậy né sang một bên để anh vào chỗ ngồi. Vì sao cô biết Tuấn Khải ngồi đây ấy hả? Vì lúc nảy cô giáo có nói với cô là xuống cuối lớp rồi với Tuấn Khải đi, vì trong lớp chỉ còn duy nhất một chỗ.

  Sau khi ngồi xuống, Tuấn Khải cũng không có ý kiến hay tỏ thái độ gì, lấy sách ra bắt đầu cho tiết học.

_ _ _ _ _ _ _ _ _quay lại với hai người kia_ _ _ _ _ _ _ _ _

-Lớp chúng ta hôm nay có hai học sinh chuyển đến. Các em nhớ giúp đỡ các bạn ấy làm quen với trường mới nha! -Cô giáo cười hiền nói câu nói cũ rích với lớp rồi quay ra cửa.
-Hai em vào đi!
Nghe cô nhắc đến mình, hai người nhanh chóng bước vào lớp.
-Chào các bạn mình là Vương Gia Linh! -Gia Linh chẳng tỏ thái độ gì, gương mặt cô lúc này chính là... bình thường đến mức không biết tả ra sao a~ Cô cuối đầu chào mọi người.
-Chào mọi người mình là Dương Ái My sau này làm phiền mọi người giúp đỡ mình nhiều rồi! - Ái My cũng cuối đầu giống Gia Linh sau đó tặng kèm theo nụ cười đầy tinh nghịch.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay reo hò.
-Được rồi, các em giữ trật tự cho lớp khác học nào! -Cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng. -Hai em thích ngồi chỗ nào cũng được, lớp còn nhiều chỗ lắm, các em tự chọn nha!
-Dạ!
  Hai người đồng thanh nói với cô rồi bước xuống lớp tìm chỗ. Gia Linh lựa vị trí ở bàn cuối ngay cạnh cửa sổ. Còn Ái My thì ngồi ngay phía trên cô.

-Thưa cô, cho em vào lớp ạ!
  Khoảng 15 phút sau, một cô gái từ ngoài chạy thẳng vào lớp.
-Em đã khỏe chưa mà vào lớp? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa đi!
-Dạ, cảm ơn cô em khỏe hơn rồi! Tại ở phòng y tế buồn quá nên lên lớp. Chỉ cần cô không hỏi em bất cứ câu hỏi nào trong tiết học có lẽ em sẽ đỡ hơn chút nữa đó ạ! -Cô gái đó cười đùa với cô Trần rồi bước vào lớp. (cô giáo đó họ Trần).

-Là cậu sao Gia Linh! Trùng hợp thật nha...
  Cô gái đó nhìn thấy Gia Linh thì ngạc nhiên mà la lên. Chợt thấy ánh mắt mọi người nhìn mình cô biết mình đã lố nên gãi đầu cười hì hì sau đó vào chỗ ngồi. Bên cạnh Gia Linh.

-Chúng ta thật có duyên ha!
Tường Lam quay sang nói với Gia Linh.
Gia Linh nghiên đầu liếc Tường Lam một cái nói. -Đừng làm phiền tôi! -Sau đó tiếp tục nhìn lên bảng nghe giảng.
-Nè đừng có lạnh lùng như vậy chứ! -Vẫn cứng đầu nhoi nhoi bên cạnh Gia Linh.
-Còn nói nữa đừng trách tôi độc ác!
-Được rồi, được rồi! Không nói nữa! -Cười ngốc nhìn Gia Linh.

    _ _ _ _ _ _5 phút sau_ _ _ _ _ _

-Nhưng mà tôi thấy lạ lắm nha! Sao cô lại phải cãi trang vậy? Gây thù với nhiều người, họ đang truy sát cô nên cô mới cãi trang hả? Cậu...*vẫn chưa nói hết*

-Cô Ơi... ưm... -Gia Linh không để cho Tường Lam nói hết mà la lên liền bị Tường Lam lấy tay bịt miệng lại.
-Có chuyện gì sao Gia Linh? -Không mai cô Trần vẫn nghe thấy.
-Dạ không có gì đâu cô, bạn ấy không hiểu bài ấy mà. Nhưng cô yên tâm, có em đây rồi, em sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy. -Tường Lam buông tay khỏi Gia Linh, nở một nụ cười vô (số) tội.
Khi cô Trần tiếp tục giản bài, Tường Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi hớn hở nhìn sang Gia Linh liền bị cô liếc một cái sau đó liền ngồi ngây ngắn nghe giản không dám nhúc nhích.

_ _ _ _ giải phân cách một thời gian dài cho tới giờ giải lao_ _ _ _

-Uyển Nhi, cậu nhanh lên đi! -Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên, Ái My và Gia Linh đã mau chóng chạy đến lớp 11-1 gọi Uyển Nhi. Lúc này Uyển Nhi còn đang dọn dẹp sách vở.
-Cậu để đó chút vào học tiếp không được sao? Tớ đói sắp chết rồi này! -Gia Linh thúc giục.
Sau khi Uyển Nhi dọn dẹp xong thì liền phi nhanh ra khỏi lớp, nếu còn lề mề một chút nữa chắc chắn cô sẽ sống không yên với hai người kia mất.
-Tớ xong rồi nè, đi thôi! -Uyển Nhi ra đến cửa liền kéo hai người kia xuống nhà ăn của trường.

-Ê, cậu có biết nhà ăn nằm ở đâu không mà kéo bọn này khí thế dữ vậy? -Gia Linh thoát khỏi tay của Uyển Nhi đứng phía sau nói, Ái My nghe Gia Linh nói vậy thì cũng nghi ngờ nhìn sang Uyển Nhi, thấy cô chỉ gãy đầu cười. Như vậy là hiểu rồi há! Gia Linh liền đen mặt.

-Hey! Ba người còn chưa đi ăn nữa hả? Có phải đứng đây chờ mình không? -Tường Lam vui vẻ chạy đến chỗ ba người đang đứng. -Ba người đúng là bạn tốt của tôi mà! -Choàng tay lên vai Gia Linh và Ái My. -Chúng ta đi thôi!

  Ba cô cứ vậy mà để cho Tường Lam đưa đến nhà ăn. Dù sau thì cũng không biết đường, để Tường Lam dẫn đi cũng không sao!

   _ _ _ _giải phân cách thời gian bốn người đi tới nhà ăn_ _ _ _

Tường Lam đưa ba người đi xuống nhà ăn. Do lớp bọn họ được ra sớm nên hiện tại nhà ăn vẫn chưa đông lắm, bốn người chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.

-Các cậu ăn gì cứ gọi, hôm nay tớ trả xem như quà gặp mặt, cũng cảm ơn vì đã cứu tớ luôn! -Tường Lam từ đầu tới cuối đều giữ nguyên khuôn mặt hớn hở.

-Tớ có nghe lầm không vậy? Hôm nay tiểu Lam của chúng ta sẽ trả tiền sao? -Giọng nói phát ra từ cậu con trai đứng cách đó không xa đang đi đến chỗ bọn họ, trên tay là một khay thức ăn.
-Aa~ tiếc quá, biết vậy đã không mua đồ ăn trước rồi! -Cậu ta thong thả ngồi xuống bàn của bọn họ.
-Hôm nay tớ không rảnh để cải nhau với cậu. Ra chỗ khác chơi đi! Tường Lam nói với người đó rồi quay sang hỏi các cô. -Các cậu ăn gì?

-Gì cũng được! -Gia Linh trả lời.
-Được rồi, vậy đợi ở đây nha! Tớ quay lại liền! -Dứt lời cô liền chạy đi mất.

-Ê, các cậu là học lớp nào vậy? Sao trước giờ tớ chưa gặp qua?
Chí Hoành múc một muỗng cơm cho vào miệng rồi vừa ăn vừa nhìn các cô hỏi.
-Bọn này vừa mới chuyển tới hôm nay thôi! -Ái My nói.

-Hay là bọn mình lại giúp Tường Lam đi. Một mình cậu ấy làm sao cầm hết! -Uyển Nhi.
-Hai cậu đi đi, tớ đói quá đi hết nổi rồi! -Gia Linh nói rồi giả chết nằm dài trên bàn.
-Được rồi, vậy hai chúng ta đi đi Ái My! -Duẫn Nhi nhịn cười trước sự lười biếng của Gia Linh rồi kéo Ái My đi.

_ _ _ _ _ _ Cùng thời điểm đó, cách họ ba bàn _ _ _ _ _ _

-Này Thiên Tỉ, nhìn kìa. Là cô gái giống Gia Linh lúc sáng chúng ta gặp đấy! -Tuấn Khải nói nhỏ với Thiên Tỉ.
-Sao nhìn khác quá vậy?
-Anh cũng không biết nữa!
-Cô ta quen cái tên Hoành Thánh đấy sao?
-Làm sao anh biết! Hay chúng ta lại đó ngồi đi! -Tuấn Khải nói xong liền quay qua nhìn phản ứng của Thiên Tỉ.
-Vậy có được không?
-Ây, có sao đâu! Đi thôi! -Tuấn Khải cầm theo khay thức ăn của mình rồi lại chỗ của Gia Linh, Thiên Tỉ cũng đi theo phía sau anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro