Chap 4: Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Chí Hoành, nhích vào chút đi! -Tuấn Khải đến chỗ Chí Hoành đang ngồi đặt khay thức ăn của mình xuống. Chí Hoành nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng nhích vào trong.

-Cậu ngồi giữa đi! -Tuấn Khải nói với Thiên Tỉ.
-Ừkm... (Khi có người khác thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ sẽ xưng là cậu - tớ)

Gia Linh nhìn thấy Tuấn Khải thì lúng túng, sợ mình sẽ bị lộ nên liền nằm im xuống bàn không nhúc nhích.
-Nè học sinh mới, đây là nhà ăn đó, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ.

Gia Linh có chút dè chừng từ từ ngồi thẳng lại. Cô cười khan. -Hội trưởng Vương, sao anh lại ở đây vậy?
-Làm sao cô biết tôi lớn tuổi hơn cô?
-Hả?... À, vì... nghe mọi người nói đó! Đúng, chính là như vậy!
-Ồh, vậy à?
Sau đó bầu không khí bỏng nhiên tĩnh lặng, cho đến khi ba người trở lại.

-Hội trưởng Vương, Thiên Tỉ sao hai người lại ở đây vậy? -Tường Lam hỏi, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.
-Ở đây không được? -Thiên Tỉ hỏi
-Được, đương nhiên được rồi. Hai người muốn ở đâu cũng được. -Tường Lam nói với Thiên Tỉ và Tuấn Khải, sau đó quay sang nói với Gia Linh. -Nè, chúng ta đi chỗ khác ăn đi!
-Ừkm... -Gia Linh đứng dậy. -Cậu tính ngồi đây luôn hả Chí Hoành.
-Hả... -Chí Hoành từ nãy giờ chỉ lo ăn mà không quan tâm đến bọn họ đang nói gì, đến khi nghe thấy Gia Linh gọi đến tên mình thì mới ngẩn đầu lên. Phải mất 7 giây 53 khắc cậu mới nhận ra tình hình hiện tại.
-Không cần. Thiên Tỉ, chúng ta đi thôi! -nói rồi anh đứng dậy cùng Thiên Tỉ đi đến nơi mà hai người vẫn thường ngồi.

-Phải em gái anh không?
-Anh cũng không chắc nữa, về tính cách và cách ứng xử thì đích thật là Gia Linh. Còn về khuôn mặt thì... 100% là chả giống chút nào! -Tuấn Khải nói.
-Có khi nào không phải cô ấy không, tính cách giống nhau là đều bình thường mà. -Suy nghĩ một lúc Thiên Tỉ lại nói. -Nhưng mà nếu là em gái anh thì tại sao cô ấy lại làm vậy chứ?
-Anh cũng không biết. Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, anh có chuyện muốn nói với em. Cậu ấy sắp về rồi đó!
-Thật sao? Sao em không biết chuyện gì hết vậy?
-Anh cũng mới vừa nhận được tin, sắp tới chúng ta sẽ có nhiệm vụ đặt biệt!
-Và đó là lý do cậu ấy trở về sao?
-Ừkm...

-------------Mấy ngày sau--------------

Hôm nay cũng như những ngày khác, có đều Gia Linh, Uyển Nhi và Ái My đã chơi thân với Chí Hoành. Hôm nay bốn người cùng nhau đến trường.

-Cậu làm gì mà gấp thế Hoành thánh? -Uyển Nhi hỏi khi bốn người đã bước vào cổng.
-Sao không gấp được. Hôm nay anh tớ chuyển về đây học đó! -Chí Hoành vui vẻ nói.
-Anh cậu? Bao nhiêu tuổi? Đẹp không? Có bạn gái chưa? Bla...bla..bla... (lượt bỏ 0811 câu hỏi) -Ái My nghe Chí Hoành nói liền hỏi cậu tới tấp (khỏi nói cũng biết là mê trai rồi:))
-Nè nè, cậu bớt bớt cho tớ nhờ đi Ái My...
Cùng lúc đó có một chiếc BMW chạy vào, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về hướng của chiếc xe đó.
-"Cạch" (tiếng mở cửa xe) bước xuống xe là một chàng trai với dáng người chuẩn, khuôn mặt baby, đôi mắt to đầy ánh sao. Tất cả nữ sinh đều bị đổ gục khi nhìn thấy cậu.
-Aaa~ cậu ấy đẹp trai quá!
-Dễ thương quá, tui chết mất.
-Nam thần à, nhìn em này...
-Bla...bla...bla... (lượt bỏ 0811 câu từ)

-Ca ca...
Chí Hoành kêu lên hai tiếng rồi nhào tới ôm lấy Vương Nguyên.
-Này, buông anh ra đi. Mọi người đang nhìn kìa! -Vương Nguyên đẩy Chí Hoành ra.
-Để em giới thiệu với anh. Đây là Gia Linh, Uyển Nhi, Ái My và Tường Lam. Họ đều là bạn em.
Chí Hoành buông Vương Nguyên ra, rồi chỉ vào từng người mà giới thiệu.
-Còn đây là Vương Nguyên, anh họ của tớ! -Nói với bốn người kia.
-Chào các cậu! -Vương Nguyên nhìn bốn người kia rồi cười. Bốn người họ cũng gật đầu cười lại với Vương Nguyên.
-Mà nè, sao bạn em toàn là con gái không vậy? -Vương Nguyên kéo Chí Hoành lại nói nhỏ.
-Không được sao?!! -Chí Hoành bất mãn hỏi.
-Được, anh chỉ hỏi thôi mà. Làm gì mà bất mãn dữ vậy. Thôi, không nói với em nữa. Anh đi trình diện đây!
Nói rồi Vương Nguyên chạy đi.

-------------giải phân cách--------------

Vương Nguyên đi đến trước cửa phòng của thầy hiệu trưởng sau đó dùng chân đạp cửa.
Hiệu trưởng nhìn thấy Vương Nguyên thì liền đứng bật dậy.
-Chào thiếu... gia... sao...sao cậu lại đến đây vậy? -Giọng ông rung rung cung kính nói với Vương Nguyên.
-Đến để học. Đừng nói nhiều nữa, mau sắp lớp cho tôi đi!
-Dạ...dạ...
Hiệu trưởng lấy khăn lâu mồ hôi trên trán.
-Thiếu gia, cậu muốn học lớp nào ạ?
-Lớp nào cũng được.
-Vậy...vậy cậu học lớp A2 nhé, vì còn mình lớp này là còn trống.
-Được rồi, mà từ giờ đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. -Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro