chị em song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...quả thật bị lừa bởi kế của Linh nhi, một tên cầm súng chạy ra ngoài. Khi vừa nghe tiếng la của đồng bọn tên kia quay người bước ra thì bị Khải chụp dao trên tay ap sát vào cổ hắn. Linh nhi chạy vào, chĩa súng vào người tên kia bóp cò. Khải vừa kêu "đừng" thì tên đó đã ngã xuống.
Đừng gì? Anh ngốc, đây là súng chích điện thôi mà. Tôi không mang súng thật theo. Được rồi, trói tụi nó lại. Tôi gọi cảnh sát với nhà báo rồi.
   -cô nhanh còn hơn quản lý của tụi tôi lúc nhận show hay tổ chức họp báo nữa.
   -chứ sao!
   -giờ ta làm gì? Tôi không mang theo đồng nào làm sao về Bắc Kinh?
   -anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Giờ ta cùng chụp một pô đăng báo đã, hai tên cướp đó làm phông. Tôi có 2 lựa chọn: một là thử một lần ngồi xe có còi báo, nhờ cảnh sát chở về. Hai là gọi cho Vỹ kỳ đi đầu heo.
   - nhưng điện thoại đau hả?
   -đây nè, khoan. Tôi gọi cho mẹ tôi trước.
"Chắc chắn con Hằng đã xem tin tức Tfboys, biết tin Khải bị bắt cùng với mình rồi nói cho cả nhà. Giờ này chắc họ đang nóng lòng biết tin lắm. Mình phải gọi về nhà nhanh thôi." Linh nhi báo tin bình an cho mẹ vì cô biết bà biết việc cô bị bắt làm con tin. Sau khi đưa điện thoại để Khải gọi cho Vỹ kỳ. Cả hai ngồi đợi, đột nhiên Khải ngất xỉu. Linh nhi hoang mang nhưng nhớ lời bạn Linh dặn, liền lấy nước đường từ ví ra cho Khải uống... Khải tỉnh, nhìn Linh nhi, nói:
   -em biết tôi phải uống nước đường khi ngất à? Em luôn mang nước đường theo sao?
Khải ôm lấy Linh nhi, nắm lấy tay cô. Cả hai cùng đi trên thảo nguyên xanh rì. Khải hát bài bong bóng tỏ tình, rằng có được em như có cả thế giới.
   -em biết không, tình yêu không quan trọng là quen nhau bao lâu mà là duyên phận. Tôi ghét loại con gái hay khóc. Trước đây rất lâu, tôi gặp một cô gái, nước mắt của cô ấy làm tôi động lòng, xót thương, đồng cảm với cô ấy. Đó là Lê Ngọc, vợ sắp cưới của Lưu Vỹ kỳ. Cô ta có khuôn mặt giống em như hai giọt nước. Em mạnh mẽ, thông minh, nhanh trí không hề giống cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro