trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn cướp bàn với nhau để kiểm thêm một vố từ hai đứa con tin là người thân của tập đoàn giàu có. Bọn chúng thay nhau chạy từ Bắc Kinh tới Nội Mông. Linh nhi thức gần như suốt đêm vì sợ, không biết bọn cướp sẽ làm gì mình. Khải thì ngủ ngon lành một giấc dài, tới khi giật mình thức dậy thì thấy Linh nhi vẫn nhìn mình chằm chằm.
   -sao không ngủ? Muốn ăn tươi nuốt sống tôi hay sao nhìn dữ vậy? Tôi cứ tưởng cô không như người khác, ai dè cũng là fan cuồng.
   -Nè, ăn anh để trúng thực hả? Haha, ai thèm thích anh. Không chừng sau lần này, anh sẽ mất một fan tốt như tôi đó. Hứh
   -tôi không cần, fan cuồng như cô chỉ gây rắc rối thôi. Cô có biết...
   -biết gì? Có phải fan từng trộm vở bài tập của anh rồi rao bán trên mạng với giá 5 tệ \tờ không? Còn rượt anh làm anh phải vội vàng lên taxi trước khi xe của TF ent tới, đúng không? Còn nữa, làm anh... Khải cắt ngang lời Linh nhi
   -Em biết hết tất cả?.... không có gì lạ, cô biết nhiều vậy chứng tỏ là fan cuồng luôn theo dõi đời tư của tôi rồi.
   -Anh...anh có thể suy nghĩ trước khi nói không vậy? Đồ lão cua ngang ngược, anh gọi fan là cua nhỏ hay fan tự đặt nhỉ. Thật đúng là ngang như...
Môi Khải chạm vào môi cô, là để ngăn những lời phát ra từ miệng cô gái đó hay vì một lý do nào khác?  Khải hôn Linh nhi, cô không thể làm gì được do đang bị trói hai tay lại phía sau. Linh nhi cắn thật sâu khiến môi Khải cũng chảy máu. Khải vừa buông ra thì xe thắng lại đột ngột khiến cả hai ngã về trước, đầu Linh nhi đập vào vật gì đó rồi ngất xỉu. Khải quát vào mặt bọn cướp:
    -Tụi mày làm gì thế?
   -nhìn tụi bây hôn nhau ngứa mắt. Tối qua tao nghe thằng kia nói con đó là vợ sắp cưới của nó mà. Mày là bạn thân mà lại cướp vợ à? Vậy tao với mày là đồng nghiệp rồi, tao cướp tiền,mày cướp sắc.
   -câm mồm đi.
Bọn chúng đưa hai người vào một căn nhà hoang. Khải dùng vai lay gọi Linh nhi, cô mở mắt ra va hỏi bọn chúng đã làm gì mình.
   -cô ngốc thật hâ giả vờ? Bọn chúng không làm gì chúng ta đâu, con tin như ta cũng còn kiếm được lợi mà. Chúng ta đang ở Nội Mông, cô có cơ hội du lịch rồi, tôi thì chỉ mong Vỹ kỳ thông minh của tôi có thể nhanh chóng tìm được cách hay. Tôi còn một bộ phim đang chờ bấm máy vào ngày mai.
   -Anh cứ tiếp tục ở đây chờ Vỹ kỳ, tôi tự tìm cách. Linh nhi cắt đứt dây trước sự kinh ngạc của Khải.
   -nhìn gì? Ở lại vui vẻ, hai tên cướp đó coi bộ chờ anh kí tặng đó. Ngạc nhiên sao tôi tự cởi trói được không? Cứ tò mò đi, tôi không nói.
Linh nhi lấy ví của mình trên xe bọn cướp, lấy ra khẩu súng, cắt dây cho Khải rồi dặn Khải tiếp tục giả vờ bị trói còn mình bỏ ra ngoài đánh lừa bọn cướp. Bọn chúng vừa mua đồ ăn sáng về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro