1 tuần chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Bích Châu và Lam Anh đều đã xuất viện ai cũng vui vẻ chúc mừng, chỉ có mỗi Mai Phương vẫn còn hôn mê nằm trong bệnh viện và Vương Tuấn Khải luôn ở cạnh cô suốt một tuần qua, không rời cô nửa bước, anh bây giờ nhìn xanh xao và mắt thâm quầng vì ngày đêm chăm sóc cô, đáp lại anh là đôi mắt vẫn khép, cơ thể vẫn bất động, chưa có gì gọi là tiến triển. Chưa bao giờ anh chăm sóc một người nào tận tình như vậy, cô là người đầu tiên và có lẽ sẽ là người duy nhất vì anh đã nhận ra cảm xúc của mình dành cho cô gái đang nằm trên giường kia là gì. Ai khuyên ai bảo thế nào anh cũng chẳng chịu rời khỏi phòng bệnh, câu trả lời cho những câu nói kia chỉ đơn giản:
- Khi nào tiểu Phương tỉnh lại lúc đó em mới yên tâm ra ngoài.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên, Bích Châu và Lam Anh đến bệnh viện thăm Mai Phương. Cảnh tượng đầu tiên khi vào phòng chính là một người con trai đang lấy khăn lau mặt cho cô gái đang nằm im trên giường, Bích Châu khẽ khàng vỗ vai người con trai đó và nói:
- Anh ra ngoài ăn tí gì cùng với Nguyên nhi và Thiên Thiên đi, ở đây để tụi em lo.
- Anh không...
- Anh có biết bây giờ anh ốm yếu lắm không hả? Tiểu Phương tỉnh dậy mà thấy anh thế này thì em ấy sẽ cảm thấy có lỗi đấy.
- Nhưng...thôi được rồi, vậy nhờ vào hai em.
Tuấn Khải ra ngoài cùng Thiên Tỷ và Vương Nguyên, Lam Anh ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt hồng hào ngàu nào nay đã nhợt nhạt đi, lòng cô đau đớn khó chịu, phải chi lúc đó cô kịp tay tách mình khỏi tên kia và chạy vào thì sẽ không có chuyện này.
- Phương Phương à...tớ xin lỗi cậu...đều tại tớ không tốt...
- Lam Lam... cậu đừng tự trách, chuyện này không phải do cậu. Phương Phương sẽ tỉnh lại thôi mà.
- Ừm. Phương Phương, cậu biết không suốt một tuần qua, cậu đều do Khải Khải chăm sóc, anh ấy bây giờ xanh xao lắm, cậu mau tỉnh lại rồi bù đắp cho anh ấy đi.
Nhận lại những câu vừa nói kia là sự im lặng, cả hai vô vọng nhìn Mai Phương.

Trong lúc Tuấn Khải cùng đi ăn với Thiên Tỷ và Vương Nguyên, Vương Nguyên chợt hỏi:
- Tiểu Khải, anh có cảm thấy chúng ta đối xử với nhóm Tiểu Lam đặc biệt lắm không?
- Có, anh nghĩ...anh thích Tiểu Phương rồi.
- Em cũng vậy, hình như em thích Tiểu  Bích.
- Em và Lam Anh đến với nhau rồi nên chẳng còn gì để nói.
Thiên Tỷ và Tuấn Khải lườm Vương Nguyên với hàm ý "Thế thì đừng nói ra, làm mất hứng!" Vương Nguyên chỉ cười trừ bỏ qua, ăn no nê thì họ trở về phòng bệnh. Lúc trở về, họ chỉ nhìn thấy hai cô gái ngồi nói chuyện với người nằm trên giường nhưng người đó không hề đáp lại một câu. Họ ngồi với nhau an ủi Tuấn Khải cả Lam Anh và Bích Châu, ngồi mãi đến giờ trưa thì bốn người kia cũng về, Tuấn Khải lại gần Mai Phương, khẽ vuốt khuôn mặt nhợt nhạt kia, anh khẽ thì thầm:
- Em mau tỉnh lại đi, anh chờ em một tuần rồi đấy...
- Ưm...
- Hơ...
Mai Phương nhíu mày mở mắt, nghiêng đầu tìm người thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tuấn Khải, miệng mấp máy gọi:
- Khải...Khải...
- Tiểu Phương...
Tuấn Khải lập tức đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, bây giờ anh chỉ muốn Mai Phương nhanh chóng xuất viện thôi.
.
- Bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng vẫn cần ở lại để quan sát vì bệnh nhân hôn mê khá lâu.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ gật đầu rồi ra ngoài, chị y tá đi cùng cười mỉm rồi nói với Mai Phương:
- Em thật là sung sướng đấy cô bé à!
- Vâng? Ý chị là...
- Bạn trai em đã ở đây chăm sóc em suốt một tuần rồi, cậu ta không chịu về nhà, chị thấy cậu ta rất yêu em đấy, em hãy giữ cậu ấy thật tốt.
-...
Mai Phương ngượng ngùng không đáp, trong lòng cô vui lắm, được anh chăm sóc như vậy cô rất vui nhưng vì cô mà anh đã ôm yếu đến nhường này thì cô lại cảm thấy có lỗi hơn, cuối mặt xuống cố che giấu những giọt nước mắt đang rơi lấm tấm trên chăn, bờ vai run run có kìm nén tiếng nấc của mình. Tuấn Khải nhìn thấy Mai Phương có biểu hiện lạ bèn đi lại gần cô, phát hiện cô đang khóc khiến anh hoảng hốt.
- Tiểu Phương? Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?
Mai Phương ngước nhìn anh với đôi mắt ướt sũng, quả thật anh đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt anh cũng nhợt hơn, cô òa khóc ôm anh rồi cứ liên tục xin lỗi.
- Em xin lỗi anh hic...tại em mà anh...hức hức...oaaa....
- Anh không sao, em tỉnh lại là anh vui lắm rồi, em khóc thế này sao anh không lo cho được, nín đi.
- Hức hức, anh không ăn không uống một tuần rồi, tại sao anh lại thế hả? Anh có biết anh là đại minh tinh không? Hic...
- Đại minh tình thì có sao? Anh chỉ muốn chờ em tỉnh thôi.
Tuấn Khải lau nước mắt cho Mai Phương, nở một nụ cười hiền khiến cô yên tâm, quả thật anh đã kiệt sức rồi nhưng trời cho cô tỉnh lại cũng chính là món quà lớn nhất của anh rồi, anh vẫn để cô ôm như vậy, anh hôn lên trán cô, khẽ nói:
- Anh chờ em 1 tuần không sao. Bao lâu cũng được chỉ cần em tỉnh lại, anh đều không tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro