Sợ mất em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Anh nằm trên chiếc giường bệnh với vết thương bị băng bó, cô biết mình may mắn hơn hai cô bạn thân của mình, cô muốn thăm họ nhưng tình trạng thân thể không cho phép, cô không thể ngủ yên được. Cửa phòng mở làm cô thoáng giật mình, nhận ra là Vương Nguyên cô cũng an tâm phần nào, Vương Nguyên vừa vào đã thấy Lam Anh đang ngồi dậy, anh chạy lại đỡ cô lên rồi khẽ mắng:
- Em đấy, bị thương thì đừng di chuyển nhiều, nhỡ vết thương bị mở ra lại thì sao đây?
- Em không sao đâu mà nhưng sao mấy anh lại ở đây?
- Bạn gái anh bị thương như vậy tại sao anh lại không ở đây?
Vương Nguyên không chần chừ ôm lấy Lam Anh, đúng là bây giờ cô không sao nhưng không thể đảm bảo được sau này cô có an toàn không, khi nghe fan tư sinh đột nhập thì tim anh đập liên hồi, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc mau về kí túc xá và mong Lam Anh không bị gì, đến nơi bắt gặp xe cấp cứu, nó khiến trong lòng anh lo lắng cực độ, chạy nhanh vào trong nhìn thấy cô đang nằm trên nền nhà lạnh toát, máu chảy ở bả vai, may mắn là sau đó đã đưa đến bệnh viện và an toàn. Vương Nguyên nhận ra anh quan tâm đến cô hơn tất cả, nghe cô được an toàn là điều anh cảm thấy vui nhất nhưng cảm giác có lỗi vẫn còn đó, anh cảm thấy có lỗi khi đã không bảo vệ được cô, ban đầu anh không biết vì nguyên nhân gì bây giờ có lẽ anh đã biết rồi, nguyên nhân chính là anh thích cô, thích cô khi nào chả hay, cứ nghĩ chỉ là tình cảm quý mến giữ tiền bối và hậu bối thôi nào ngờ nó đã vượt xa rồi, vượt xa từ khi nào anh cũng chẳng biết. Lam Anh chưa kịp tiêu hóa hai từ "bạn gái" thì đã bất ngờ vì bị ôm, cô không nghĩ sâu xa gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là vì anh quan tâm cô thôi.
- Em... có phải là bạn gái anh đâu.
- Chẳng phải chúng ta đã công bố hẹn hò với nhóm rồi sao? Em chẳng lẽ quên rồi?
- Cái đó chỉ là giả thôi mà.
- Anh đâu có nói là giả, anh nói thật đấy chứ.
- Vương Nguyên à...
Lam Anh bây giờ rất sốc và cảm động, Vương Nguyên thân là thần tượng của cô bây giờ được làm bạn gái của anh là một chuyện hết sức mơ hồ, thậm chí cô chưa từng nghĩ đến việc này, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nguyên đã khiến cô cảm động bởi vì anh đã nói cô là bạn gái anh, chính miệng anh đã nói thế, cô biết làm sao với anh? Tay đưa lên lưng anh, gục đầu vào vai anh, khóc thật lớn như muốn được dỗ dành, giọng run run nói:
- Em rất sợ, sợ sẽ không được gặp anh và mọi người...
- Anh cũng rất sợ, rất sợ mất em.
...
Bích Châu nhíu mày đau đớn, mở mắt ra là màu trắng của trần nhà, có thể nhận ra cô đang ở đâu, cô cố gắng ngồi dậy vô tình làm đau vết thương khiến cô kêu lên vì đau, Thiên Tỷ đang nằm trên sofa ngủ chợt nghe tiếng kêu thì bật dậy, phát hiện Bích Châu đang cố ngồi dậy, anh liền chạy đến đỡ cô lên, anh thấp thỏm hỏi:
- Ngốc! Sao không gọi anh dậy? Nhỡ em ngã thì vết thương sẽ ra sao hả?!
- Em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ...
- Haizz, nhưng nếu em bị thương nặng hơn thì anh biết ăn nói sao với ba mẹ em?
- Hả? Ba mẹ em biết rồi à?
Thiên Tỷ ko nói gì mà gật đầu trả lời, sắc mặt của Bích Châu tối đi, đà này chắc ba cô sẽ bắt cô về Việt Nam mất! Nhìn Bích Châu lo lắng cực độ như vậy, Thiên Tỷ bật cười, anh xoa đầu cô gái đáng yêu trước mặt như an ủi cô sẽ không sao hết, bỗng anh hôn lên trán của cô rồi dịu dàng thì thầm với cô:
- Đó là quà cảm ơn vì đã bảo vệ phòng anh và đây là quà xin lỗi vì không thể bảo vệ em.
Nói rồi anh từ từ chiếm đoạt hoàn toàn đôi môi hồng nhạt kia, vòng tay ôm lấy cơ thể còn dư hơi lạnh vào người. Bích Châu không kịp nhận ra đã thấy anh ôm lấy và hôn cô rồi, vì cơ thể còn yếu và sức cuốn hút không ngừng của anh đã làm cho Bích Châu chìm theo nụ hôn đó, nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp, không gian lãng mạn bao trùm khắp phòng.
Một lúc sau khi, cả hai hết hơi, Thiên Tỷ luyến tiếc rời bỏ đôi môi mềm mại của Bích Châu, anh vẫn ôm cô nhưng anh lại siết chặt hơn để có thể truyền hơi ấm của mình sang cơ thể còn lạnh của cô, Bích Châu được anh ôm liền cảm nhận hơi ấm từ anh, đôi mắt thiu thiu muốn nhắm lại, muốn ngủ trong vòng tay của anh, muốn được anh ôm như vậy mãi.
- Tối nay anh cho em một ngoại lệ được không?
- Được, em muốn gì?
- Muốn được anh ôm...
- Chẳng phải anh đang ôm em sao?
-...em chưa nói hết cơ mà...muốn được anh ôm đến sáng, muốn ngủ với anh a...
- Được, anh ôm em ngủ.
Thiên Tỷ đỡ Bích Châu nằm xuống, sau đó anh cũng lên giường bệnh, ôm lấy Bích Châu như cô muốn, Bích Châu sau khi được Thiên Tỷ thực hiện điều cô muốn liền dụi đầu vào người anh và ngủ thiếp đi, Thiên Tỷ nhìn hành động trẻ con của cô khẽ cười sau đó cũng cùng cô chìm hẳn vào giấc ngủ.
"Đại ngốc à, em không cần ngoại lệ gì hết, chỉ cần em muốn, anh đều làm cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro