Xin em đừng xảy ra chuyện gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap trước, fan tư sinh đã xâm nhập vào kí túc xá của TFBOYS, hai người trong chúng đã khống chế được Mai Phương và Lam Anh, tên còn lại định phá cửa phòng Thiên Tỷ thì bị Bích Châu phát hiện.
- Ngươi là ai?
Bích Châu vừa sợ vừa muốn bảo vệ phòng của Thiên Tỷ nên đã liều mình đứng ra hỏi, tên fan tư sinh kia hoảng hồn nhìn phía sau phát hiện ra có người, hắn liền lấy con dao chạy đến chỗ Bích Châu. Tiểu Châu phát sợ đóng sầm cửa lại, khóa chặt cửa rồi điện cho Thiên Tỷ, cầu cho anh nhận điện thoại nếu không cả ba thật sự sẽ chết tại đây mất!
[Bích Bích? Em gọi anh có gì không?]
- Anh và mọi người mau về nhà đi, fan tư sinh vào nhà rồi, nhanh đi!
[Em cố gắng cầm cự đi! Bọn anh sẽ về ngay!]
Bích Châu tắt điện thoại tiếp tục chặn cửa hết mức có thể.
Trong lúc đó, Thiên Tỷ vừa nhận điện thoại đã lập tức báo hủy lịch trình, A Hàn lẫn Vương Nguyên và Tuấn Khải thắc mắc thì anh đã hét lớn, trong lòng đang sợ hãi và lo lắng cho Bích Châu.
- Tại sao lại hủy lịch trình chứ?
- FAN TƯ SINH VÀO KÍ TÚC XÁ, NHÓM BÍCH BÍCH ĐANG GẶP NGUY HIỂM! CÒN KHÔNG MAU VỀ!
A Hàn nghe xong lập tức chạy đi lấy xe, những người staff lo lắng, TFBOYS cũng nhanh chân chạy theo A Hàn, chiếc xe đã chạy nhanh nhất có thể bởi vì từ đó đến kí túc xá mất ba mươi phút đi xe này. Trong lòng A Hàn không thể nào lo sợ hơn cả, ba người đi cùng cũng không thể ngồi yên được.
"Tiểu Phương/Bích Bích/Tiểu Lam, đợi anh!"
"Mấy em chờ chị, chị đang về đây! Đừng xảy ra chuyện gì nhé!"
...
Khi Bảo Nhu để con dao gần Mai Phương, Mai Phương nhanh trí đẩy Bảo Nhu ra thừa cơ hội dùng võ đá bay con dao, Bảo Nhu như một tên điên lao vào Tiểu Phương, dùng sức vật cô sau đó đẩy cô làm đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn, ả còn đê tiện hơn lấy một ly thủy tinh đập vào đầu Mai Phương, khiến cô nàng mơ màng, đầu óc nhức nhói, tâm trí không thể vững chắc, mắt cảm thấy trĩu nặng rồi nhắm lại, Bảo Nhu nghĩ mình đã giết chết Mai Phương, vừa vui vừa sợ, miệng lẩm bẩm:
- Là do mày thôi, tao không có ý định giết mày, la do mày! Do mày!!!

Bên phía Lam Anh có vẻ đỡ hơn một chút, nhân lúc Trần Nhi đưa dao gần mình thì đã tung một chiêu đánh gối vào bụng ả, ả đau đớn ôm bụng lùi về sau, làm rơi con dao, Lam Anh không kịp đá con dao ra chỗ khác thì Trần Nhi nhanh chân lấy lại. Ả đưa con dao giữa không trung, lung tung không thể biết phương hướng, Lam Anh bị trúng một  nhát ở vai bất cẩn trượt té làm trật chân, nhăn mặt lấy tay cầm máu đang chảy ở vai, Trần Nhi cảm thấy lợi thế ả bắt đầu đến gần hơn nhưng...

Bích Châu hiện giờ vẫn còn cầm cự được, bất ngờ cánh cửa bị cái gì đó đập vào rất mạnh khiến cô không thể đỡ nổi, tên tư sinh kia đi vào phòng, trên tay cầm con dao tiến đến gần Bích Châu rồi *Phập* một cái, hắn đã đâm vào bụng Bích Châu một nhát, Bích Châu đau đớn đạp hắn ra, dần gục xuống, còn hắn thì cưới lớn như được mùa, vừa nói vừa lột mặt nạ ra.
- Đây là quả báo vì tội cả gan chụp ảnh và ở đây với anh Thiên của tao, Bích Châu à!
- Bảo...Hòa...tại...sao?
Sau câu đoa thì Bích Châu ngất lịm, Bảo Hòa đi ra thấy Bảo Nhu đứng đó với vẻ mặt sợ hãi, ả hỏi.
- Sao thế?
- Chị giết người rồi! Chị giết Mai Phương rồi!
- Cái gì? Sao chị lại... Rút thôi!
Bảo Hòa cùng Bảo Nhu chạy ra sau chặn Trần Nhi lại rồi tất cả cùng rút lui, Lam Anh lo lắng chạy đi tìm hai cô bạn của mình nhưng không may Bích Châu đã ngất đi vì máu chảy quá nhiều, Mai Phương bất tỉnh vì bị thương nghiêm trọng, cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu vừa gọi xong cô đã ngất đi vì kiệt sức và không thể cầm máu lâu hơn nữa. May mắn lúc xe của A Hàn vừa đến nơi thì xe cấp cứu đã đến, Tuấn Khải trong lòng bất an hơn ai hết, không biết lí do gì khiến anh chạy thẳng vào phòng khách, điều anh nhìn thấy chính là Mai Phương đang nằm trên vũng máu và trên đầu đầy xác thủy tinh, anh vô thức bế cô ra khỏi đó đưa cô lên xe cấp cứu cùng Lam Anh và Bích Châu sau đó đi theo sau chiếc xe, bây giờ anh không quan tâm những điều gì xảy ra, anh chỉ muốn cô bình an vô sự, Thiên Tỷ không khác Tuấn Khải là bao, vết thương của Bích Châu rất sâu, máu đã chảy quá nhiều, giá mà hôm nay anh ở nhà thì đã không xảy ra chuyện này, Vương Nguyên cũng lo, vết thương của Lam Anh không nặng như hai người khác nhưng cô cũng ngất đi, thân là bạn trai trên danh nghĩa nhưng anh cũng lo lắm.
Đến bệnh viện, Mai Phương và Bích Châu vào phòng cấp cứu, Lam Anh vào phòng điều trị. Bốn người kia đứng ngồi không yên, người thì đi qua đi lại, người đứng lên rồi ngồi xuống liên lục, người khóc lóc cầu xin họ bình an, người tự trách bản thân.
Họ chờ tận 2 tiếng đồng hồ thì bác sĩ của ba căn phòng cũng bước ra. A Hàn ngấn lệ hỏi:
- Bác sĩ, các em tôi sao rồi?
- Bệnh nhân Lam Anh được băng bó vết thương, cô ấy bị trật chân và bị thương không mấy nghiêm trọng, vết thương không sâu nhưng do máu chảy nhiều nên kiệt sức và ngất đi, bây giờ chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng nghỉ Vip. (ba mẹ các cô đã biết chuyện do A Hàn thuật lại)
- Bệnh nhân Bích Châu bị vết thương rất sâu và không cầm máu nên ngất, vết thương đã được băng bó, may mắn là đã đưa đến đây kịp thời nếu không thì chúng tôi không thể đảm bảo. Cô ấy được chuyển vào phòng nghỉ bên cạnh bệnh nhân Lam Anh.
- Mai Phương bị thương rất nghiêm trọng, đầu bị chấn động mạnh và bị thủy tinh đâm vào nhiều phía, tình trạng này khả năng nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ đã an toàn, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn hôn mê, lâu nhất là 2 tuần mới có thể tỉnh lại. Cô ấy đẫ chuyển đến phòng nghỉ cạnh phòng Bích Châu.
Ba bác sĩ lần lượt nói, khiến họ yên tâm được phần nào, nhất quyết không thể để chi kẻ làm nên chuyện này sống sót. A Hàn trở về thông báo cho công ty và gia đình, ba người kia ở lại chăm sóc ba cô gái... Một ngày nguy hiểm và lo sợ giữa họ, cũng là lúc các anh chàng kia nhận ra mình quan tâm cô hậu bối đến mức nào, thậm chí là vượt lên cả mối quan hệ tiền bối hậu bối. Đêm nay là một đêm rất dài giữa sáu người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro