Kẻ đột nhập! Fan tư sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nhưng TFBOYS vẫn không được nghỉ ngơi, họ có lịch thu âm hôm nay nên đã đi từ sớm. Mai Phương, Bích Châu và Lam Anh vẫn còn ngủ vì hôm nay là ngày nghỉ. Tầm 8 giờ hơn thì Mai Phương mới ngồi dậy và bước ra khỏi giường ngủ. Vừa ngồi dậy đã có cuộc điện thoại gọi đến, đó là Tiểu Khải a.
- Anh Khải? Anh gọi em?
[À, anh gọi để nói hôm nay nhóm anh có lịch thu âm nên đã đi sớm, đồ ăn sáng anh làm rồi đấy, có gì mấy em hâm lại ăn đi.]
- Em biết rồi, khoảng chừng nào mấy anh về?
[Tầm 3 giờ chiều, mấy em nấu cơm nhé? Anh cúp máy đây.]
- Được.
Mai Phương tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống bếp. Đúng thật là đã có đồ ăn nấu sẵn. Cô đi lên phòng Lam Anh, thấy Lam Anh còn ngủ, cô lại gọi kèm theo lời châm chọc.
- Tiểu Anh à, dậy đi, Vương Nguyên đang chờ cậu kìa.
- Anh ấy chờ làm gì chứ?~
- Anh ấy muốn mời cậu đi chơi đấy.
- Thật à?
Lam Anh lập tức ngồi bật dậy vì nghe Vương Nguyên rủ đi chơi. Mai Phương bật cười ha hả còn Lam Anh chưa hiểu ra vấn đề. Mai Phương thành thật bẩm báo:
- Lừa cậu thôi, anh ấy đi thu âm từ sáng rồi. Ha ha ha, cười chết tôi rồi ha ha ha.
- Đáng ghét a.
- Không đùa cậu nữa. Ngồi dậy, tắm rửa nhanh lên rồi xuống ăn sáng do bạn trai cậu làm trước khi đi kìa.
Mai Phương thỏa mãn với trò chơi khăm của mình rồi đi ra ngoài, để lại một Lam Anh đầu tóc bù xù với khuôn mặt đỏ như gấc. Mai Phương đi xuống hâm lại món của Khải làm và món Vương Nguyên làm ( họ để lại tờ giấy trên miếng bọc bao đồ ăn) còn món Thiên Tỷ làm thì cô mang vào tủ lạnh. Hâm xong cô ngồi ăn ngon lành, lúc sau Lam Anh cũng xuống ăn. Tầm 15 phút sau cả hai đều ăn xong, Lam Anh chợt nhớ hôm nay đến lượt mình giặt đồ nên cô ra phía sau nhà để lấy đồ giặt. Mai Phương thì lại không có gì làm, trong tủ lạnh vẫn còn đồ để nấu cho buổi trưa và chiều nên cô ngồi sắp xếp lại thời gian thực tập của nhóm ở phòng khách. Có điều phòng khách không ở chính diện nhà mà nó nằm bên phải, khuất cửa ra vào và trong lúc đó cả ba người đều không hay biết có ba kẻ lạ mặt đã rình rập từ sáng. Do cửa ngoài và cổng thì khóa trái nên không ai nhận ra là có người ở nhà, có vẻ như bọn chúng đã nghĩ vậy và tìm cách mở khóa vào trong. Khi chúng vào cổng được thì lại bàn bạc kế khác, ba người mỗi kẻ một hướng. Kẻ đi cửa chính để lục sùng gì đó, kẻ đi cửa sau, kẻ còn lại cũng đi cửa chính nhưng vào các phòng cá nhân.
Kẻ đầu tiên đi bằng cửa chính do không có chìa khóa nên hắn đã phá khóa, cách phá rất thành thạo dường như đã làm rất nhiều lần. Hắn lẻn vào bếp lấy vài thứ phòng bị để cắt gì đó, hắn đã lấy ba con dao gọt trái cây, hai cây ném ra ngoài cửa cho đồng bọn, cây kia hắn giữ lại, hắn bước vào phòng khách thì bắt gặp Mai Phương đang ngồi ở bộ sofa thì bất ngờ làm rơi con dao xuống. Mai Phương do đang nghe nhạc nên không để ý tiếng động chợt nghe tiếng "keng" khá to nghĩ là gần mình đang có gì đó không ổn lập tức dừng ngay việc đang dở mà đi đến chỗ phát ra âm thanh khi vừa đến nơi, cô nhìn thấy một con dao đang để gần cổ và có người đứng đằng sau nắm lấy tay cô cất tiếng:
- Đứng yên nếu không mạng mày không còn.
" Chết thật! Sao mình lại sơ hở như vậy chứ?!"
- Đi vào trong!
Tên đột nhập hét và kéo cô vào trong.
"Cái giọng này là của nữ lại còn là thiếu niên. Không lẽ tầm cỡ tuổi mình sao?... khônh lẽ là fan tư sinh?"
- Cô là ai?
- Là ai mày không cần biết! Mày là con nhỏ đã chụp ảnh cùng anh Khải chứ gì? Mày cũng xinh lắm đấy chứ... nếu mày bị gạch vài nhát chắc sẽ đẹp hơn đấy! Mai Phương à!
- Sao cô biết tên tôi!
- Bởi vì đó là cái tên mà tao ghét nhất, loại đ*** như mày không đáng để chụp ảnh cùng Khải. Chỉ có tao mới xứng với vị trí đó.
Hắn vừa nói vừa cởi khẩu trang ra, Mai Phương có một phen hú hồn vì người đó thật sự rất quen thuộc.
- Bảo Nhu? Là cậu sao?!
- Là tao. Thì sao nào?
Lúc này Bảo Nhu ép Mai Phương sát vào tường làm cô không thể nhúc nhích. Bảo Nhu cứ nghĩ Mai Phương bị dọa đến sợ nên hống hách bảo:
- Sao vậy? Thấy tao nên sợ à? Yên tâm không chỉ có mày như thế này đâu. Ha ha!
- Không lẽ... Tiểu Anh, Tiểu Châu cũng...
-

Đúng! Bây giờ... tao... nên bắt đầu ở đâu đây? Ha ha ha!
...
Tầm 10 phút sau khi Bảo Nhu vào trong, hai kẻ còn lại cũng lẻn vào. Một tên đã đi vào phía sau nhìn thấy Lam Anh đang ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ đồ giặt xong thì hắn liền lấy dao kề cổ cô. Cô hốt hoảng làm rơi điện thoại xuống đất, hắn thừa cơ hội ép mạnh cô vào tường. Do bị ép mạnh và bất ngờ nên Lam Anh không kịp thông hiểu tình hình. Cô ho một tiếng, hắn lập tức để cây dao gần hơn và nói:
- Sao mày lại có thể sung sướng như thế này chứ? Tưởng được chụp ảnh cùng anh ấy rồi muốn vào nhà luôn sao? Hừ... mày đừng mơ tưởng hồ đồ.
- Không hiểu mày nói gì cả. Tao ở đây lâu rồi, bây giờ mày mới phát hiện không phải quá muộn sao? Tao đâu có mơ tưởng gì đâu. Tao được vào nhà này đường đường chính chính còn mày phải lén lút như trộm, kinh tởm.
- Mày!
- Tao làm sao!
Lam Anh dùng võ miệng chống trả quyết liệt. Tên kia cứng họng liền đem dao ra hù dọa.
- Con dao này có vẻ rất bén, nếu tao để nó lên mặt mày và gạch! Thì ra sao nhỉ?
- Mày dám à, Trần Nhi?
- Biết rồi sao? Thông minh nhỉ?
- Đoán thôi nào ngờ trúng thật. Không ngờ tao có tài năng đoán mò như thế.
- Bớt nói nhảm đi. Nói đi, muốn tao gạch ở đâu nào?
Trần Nhi cầm cây dao áp lấy áp để trên mặt Lam Anh. Mặc dù sợ thật nhưng Lam Anh vẫn ngoan cố tỏ vẻ không có gì.
...
Bích Châu vừa tỉnh dậy trong giấc ngủ "ngàn thu" của mình. Rửa mặt xong xuôi, định ra ngoài ăn sáng nhưng vừa mở cửa ra thì lại thấy có kẻ đang đứng trước cửa phòng của Thiên Tỷ, nhìn rất đáng nghi vì bình thường Thiên Tỷ không hề có biểu hiện vội vã như thế này. Cô nhanh chóng hiểu ra đây là một fan tư sinh, vì chỉ có đám fan tư sinh mới dám làm như thế này.
- Ngươi là ai?!
... Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro