Hẹn hò giả? Anh và em á!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Anh trong lúc học đã xin phép về trước vì cô có buổi học đàn piano với Vương Nguyên, giờ hẹn của hai người là 14 giờ (13 giờ nước mình đấy) nhưng  Lam Anh lại chạy hết sức bình sinh của mình. Tại sao? Vì trên đường đi, có tiệm bánh mới mở, nghe nói bánh ở đây rất ngon, cô đã vào mua một ít bánh cho cô và Vương Nguyên, có quá nhiều bánh nên cô phải mất một khoảng thời gian để lựa chọn, cuối cùng đâm ra trễ giờ. Mặt khác, ở phòng tập, Vương Nguyên thay vì tức giận thì lại đứng ngồi không yên.
"Tiểu Lam làm gì mà bây giờ chưa thấy đâu vậy nè? Có khi nào lạc? Hay gặp chuyện gì rồi phải không ta? Hay mình đi tìm em ấy? Cơ mà... sao mình lo cho em ấy quá vậy? Đến Tiểu Khải và Thiên Tỷ, mình còn chưa lo như vậy nữa!"
- A hộc... Em xin lỗi...hộc.... em đến trễ ạ...hộc
- Em sao vậy? Em làm gì mà thở dữ vậy? Em mệt ở đâu à?
Cắt ngang suy nghĩ của Vương Nguyên là câu nói của Lam Anh trong tình trạng không còn sức nữa làm Vương Nguyên hỏi han tới tấp rồi đưa Lam Anh vào trong ngồi.
- Em thấy trễ giờ sợ anh chờ lâu nên chạy đến đây.
- Ngốc, em đi từ từ cũng được mà.
- Đúng rồi, em có mua ít bánh đến này, mình cùng ăn nhé?
- Được rồi, đợi anh lấy đĩa ra đã.
Vương Nguyên đi lấy đĩa, Lam Anh ngồi nghỉ ngơi mà suy nghĩ.
"Anh ấy mới lo lắng cho mình, mình còn sắp được ăn bánh cùng anh ấy nữa, tuyệt quá!!"
Lam Anh mãi mơ mộng mà không để ý Vương Nguyên đã mang đĩa đến, Vương Nguyên đây cũng khá hiền từ, lấy bánh ra hộ rồi lấy một mẩu kem nhỏ "thoa nhẹ" lên mặt Lam Anh.
- A? Anh làm gì thế?
- Thấy em mơ màng như vậy nên anh đùa tí thôi haha.
- Anh chết với em.
- Chuyện đó sẽ không có đâu.
Thế là trận chiến bánh kem kéo dài hết 1 tiếng đồng hồ, mặt của hai người bây giờ đầy ắp bánh kem, thế mà cả hai còn cười đùa với nhau nữa cơ đấy. Lam Anh và Vương Nguyên đi vào phòng vệ sinh để lau chùi vết bánh, quay lại phòng dọn dẹp "chiến trường" mà họ gây ra sau đấy họ mới bắt đầu học đàn. Buổi học đàn kéo dài tầm 45 phút thì xong, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng thì Lam Anh vấp chân ngã nhào, Vương Nguyên tính đỡ nhưng mất thăng bằng nên cũng ngã theo. Cùng lúc, A Hàn tỷ tỷ mở cửa vào phòng, vô tình hai người đó đã làm cho A Hàn tỷ tỷ hiểu một cách sai trái. Cảnh mà A Hàn tỷ nhìn thấy là Tiểu Tam à nhầm Tiểu Lam nằm trên người Tiểu Bá Vương, môi hai người vô tình chạm vào nhau hay nói cho chính xác hơn là vô tình kiss nhau. Lam Anh bất ngờ ngồi bật dậy, nhìn thấy A Hàn cô liền giải thích:
- Hàn...Hàn tỷ, không-g ph-phải như chị nghĩ đâu...
- Đừng nói gì hết, chị không ngờ hai đứa đã tiến xa đến vậy, chị phá đám rồi nhỉ? Chị đi đây.
A Hàn lui đi thì Lam Anh lại gục mặt xuống, kì này coi như tiêu rồi!
- Lam Lam à...
-...
-...Em...đứng lên đi, anh chịu không nổi nữa.
- Hả... Á! Em xin lỗi anh.
Lam Anh nhìn xuống thì Vương Nguyên đang làm "ghế ngồi" cho cô, cô hoảng loạn đứng dậy, Vương Nguyên cũng ngồi hẳn lên, hai người cứ đỏ mặt miết. Vương Nguyên đưa tay lên môi mình, mặt đỏ phừng phừng, né tránh ánh nhìn của Lam Anh.
"Mình... Sao...tim lại đập nhanh thế này? Chẳng lẽ bệnh tim? Nhưng trước giờ đi khám sức khỏe đâu thì đâu có biểu hiện gì đâu..."
Lam Anh thì trầm ngâm lúc lâu thì nói đi về, Vương Nguyên cũng về cùng. Về tới nhà, có 4 cặp mắt nhìn hai người không ngớt. Mai Phương hỏi với giọng điệu rất là gian.
- Lúc hai người tập đàn đã xảy ra chuyện gì mà để Hàn tỷ thấy thế hả?
- Hả? Chuyện gì? -Lam Anh giật bắn mình nhưng vẫn chối.
- Nếu không có chuyện gì thì làm sao chị Hàn lại nói cho bọn này biết hả? -Bích Châu cũng tiếp tay.
- Thì...là sự cố ngoài ý muốn thôi. -Vương Nguyên trả lời.
- Sự cố? Sự cố gì mà đến mức hôn nhau thế Nguyên nhi? -Tuấn Khải tra hỏi.
- Hai người hẹn hò thì nói thật ra đi, đừng có giấu. -Thiên Tỷ khuyên nhủ.
Vương Nguyên và Lam Anh đơ cả người sau khi nghe Thiên Tỷ nói thế, còn ba người kia thì gật đầu đồng tình. Lam Anh không biết nói sao để đừng hiểu lầm, bất chợt Vương Nguyên nắm lấy tay của Lam Anh rồi nói.
- Thì bọn tôi chính là hẹn hò đấy!
- Hả? Vương Nguyên! Anh nói gì vậy?!
"Tạm thời mình hẹn hò giả đi, khi nào nguôi chuyện thì mình sẽ trở lại bình thường, không cần làm vậy nữa. Được chứ?"
Thấy Lam Anh ngạc nhiên quá, Vương Nguyên liền giải thích cho cô hiểu (nói nhỏ). Lam Anh hiểu ra thì cũng phối hợp với anh. Bích Châu trêu chọc:
- Ra là vậy, Tiểu Lam à... cậu kì cục thật đấy. Sao lại không nói cho bọn tớ biết?
- Thì tại tớ... chưa muốn nói. Đúng rồi! Là tớ chưa muốn nói.
Lam Anh trả lời trong sự hoài nghi của bạn thân, nói là chưa muốn nói nhưng thật chất là không có chuyện đó để nói với họ. Lần đầu tiên cô nói dối bạn thân đấy! Tất cả cũng tại Vương Nguyên ngốc a.
Vương Nguyên cũng rối lắm ấy, không hiểu sao lại nói là hẹn hò làm gì, có thể nói là hiểu lầm mà. Sao lại nói vậy? Sao anh lại vui khi Tiểu Anh đồng ý phối hợp? Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro