Anh là ai? Tôi không biết cũng không cần biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện Huỳnh Phong, Mai Phương hầu như không thể tập trung vào học, cô cứ nhớ đến cái quá khứ đã làm tim mình tan nát. Giờ ra chơi, Bích Châu nhìn cô bạn thân chẳng tập trung vào việc gì cả bèn tìm cách khiên cô lạc quan hơn nên đã rủ Mai Phương, Lam Anh và An Sa đi xuống vườn hoa trường. Trong lúc đi, An Sa và Mai Phương đi trước còn Lam Anh và Bích Châu đi sau, Bích Châu hỏi:
- Cậu thấy tiểu Phương có gì lạ không?
- Đúng là hơi lạ, lúc nãy nói chuyện nhưng cậu ấy chẳng để tâm đến chuyện tụi mình nói.
- Có lẽ là do việc lúc nãy, tớ đi mua tí nước, cậu trông cậu ấy cùng An Sa, kẻo cậu ấy làm dại như lúc đó.
- Ok.
Bàn bạc với nhau cách giúp Mai Phương tỷ trở nên khá hơn, Bích Bích tỷ đi mua nước, còn Lam Anh tam tỷ chạy về phía An Sa và Mai Phương trò chuyện. Mai Phương đã vô tình nhìn thấy hai người bạn chí cốt bàn bạc điều gì đó, cô nghĩ là họ lo cho cô nên cô gạc bỏ chuyện buồn và tiếp tục cười nói mặc dù trong lòng chẳng khá khẳm hơn chút nào. Họ chọn một vị trí an toàn trong vườn hoa mà ngồi đấy nói chuyện phiếm.
^o^
Bích Châu đi mua ít nước trong lúc mua có một người "vô" tình đụng phải cô khiến cô không kịp thời đứng vững mà ngã về sau. Người đụng cô lập tức đỡ cô dậy, hỏi hăng đủ các thứ:
- Tôi xin lỗi. Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Đi được chứ?...
- Cảm ơn, tôi không sao. Không bị thương. Vẫn đi được. Lần sau hãy cẩn thận, đừng đi ngóng trời lơ đất.
Bích Châu đáp trở người đỡ cô cũng là người đụng cô. Nhanh chóng lấy nước, toan rời khỏi đây thì người đó hỏi:
- Em không biết tôi là ai à?
- Anh là ai? Tôi không biết cũng không cần biết anh là ai cả.
- Tôi là Ngô Quốc, học lớp 12-5, nếu em cần gì hãy tìm tôi.
Ngô Quốc cứng đầu giới thiệu, Bích Châu cảm thấy rất phiền, chẳng phải cô đã nói là không cần biết rồi à! Sao hắn nhây thế!? Cô bước đi, không quên nói:
- Tôi không cần.
Khiến ai cũng nhìn cô với ánh mắt khác lạ, Ngô Quốc là một trong những người nổi tiếng của trường, rất nhiều người muốn anh ngỏ lời nhưng không được, cô tuy được anh ngỏ lời lại đi từ chối. Ai muốn hỏi lý do thì khá đơn giản... là vì cô không quan tâm đến mấy tên "chảnh cún" như tên đó.
...Tầm 5 phút đã trôi qua.
Bích Châu nhìn thấy mấy cô bạn đang ngồi nói chuyện thì hớn hở chạy đến. Đưa nước cho bạn mình rồi ngồi đấy hậm hực.
- Bích Châu, cậu sao thế? -An Sa thấy kì nên hỏi.
- Không có gì to tát, chỉ là gặp một tên chảnh cún. -Bích Châu cười xòa.
- Chảnh cún á? Kể lại cho tụi tớ nghe xem. -Lam Anh giở tính tò mò.
- Thì... -Bích Châu thuật lại.
- Ra thế... nhưng người đó tên gì? -Mai Phương cũng nhập bọn.
- Hình như là Ngô Quốc. -Bích Châu nửa nhớ nửa không.
- Cậu dám nói anh ấy như vậy sao!? -An Sa sau khi nghe tên mà người Bích Châu kể thì hét toán lên rồi lại nói liên tục - Anh ấy ở trong trường nổi tiếng lắm đó, được nhiều bạn nữ ái mộ, cậu nói vậy thì không ổn đâu.
- Tớ không quan tâm, họ làm gì nổi tớ đâu. -Bích Châu cười khẩy.
Nói tới nói lui cũng đến giờ học, bốn cô nàng lon ton vào lớp, tiếp tục việc học của mình. Giữa chừng thì Lam Anh phải xin về vì cô phải đi tập đàn piano với Vương Nguyên. Cuối giờ thì Mai Phương phải đến câu lạc bộ còn An Sa và Úc Thông thì... khỏi phải nói rồi nhỉ? Tất nhiên là hẹn họ nên suy ra hiện giờ Bích Châu chính thức một mình, cô gọi Thiên Tỷ đến đón cô, sẵn tiện đi mua tí đồ. Cô vô tình gặp lại tên chảnh cún Ngô Quốc trước cổng trường, nghĩ hẳn hắn đã đứng đó từ trước nên cô bơ hắn đi. Hắn thấy cô liền tấp lại, nói chuyện tá lả mặc cho cô không quan tâm, chợt hắn nắm tay cô, cô lập tức hất tay hắn ra ngay sau đó.
- Anh mới làm gì?
- Nắm tay em.
- Tôi đã cho phép?
- Chưa nhưng anh thích làm thế.
- Tại sao?
- Tại anh thích em.
- Đồ nhảm nhí. Tránh xa tôi ra đi, đi với anh... tôi khó chịu lắm.
Bích Châu cố tình nói những câu châm biếm làm cho Ngô Quốc như sắp nổ tung, hắn nảy ra ý định nào đó định thực hiện với cô, nhưng rất tiếc vì vị cứu tin của cô đã đến...
- Anh chỉ...
- Này! Cậu là ai?
- Thiên! Anh đến rồi!
Bích Châu chạy đến chỗ Thiên Tỷ vì cô biết anh rất hay đội chiếc nón đỏ nhạt khi ra ngoài và cái nón đó là cái nón mà cô tặng khi đi du lịch ở Đài Loan. Thiên Tỷ thực chất đã đến đây từ nãy giờ, đã thấy và đã nghe những gì đã xảy ra, chẳng hiểu sao khi anh nghe Ngô Quốc nói thích Bích Châu thì trong lòng anh nóng lên, rất muốn ra cho tên đó một trận nhưng nó đã chịu đi khi nghe  Bích Châu đáp lại, biết tên đó sẽ kéo dài thêm nên anh đã ra trận. Bích Châu cố tình ôm lấy cánh tay của Thiên Tỷ để tên đó thấy, mang tiếng là người thông minh ắc hẳn hắn cũng sẽ hiểu cô đang muốn nói gì. Quả nhiên đúng là thế, Ngô Quốc đã thấy và đã biết điều mà Bích Châu muốn nói, Thiên Tỷ cũng vậy nên cất tiếng:
- Cậu... định làm gì bạn gái tôi?
- Tôi chỉ muốn đưa cậu ấy về...
- Thế thì thật thứ lỗi cho cậu vì tôi mới là người có thể đưa cô ấy về và duy nhất.
Ngay khi Thiên Tỷ nói câu này thì bất giác đồng tử của Bích Châu nở rộng, mặt cô và mặt anh ửng đỏ, Ngô Quốc nghe vậy liền bí thế nên đi khỏi đó. Sau khi Ngô Quốc đi khá xa thì Bích Châu buông tay ra, mặt vẫn đỏ khiến cô không dám nói gì. Thiên Tỷ chỉ biết kéo tay cô đi, không quên giải thích:
- Lúc nãy chỉ là giúp em, bây giờ đi mua tí đồ rồi về kí túc xá.
- A...vâng.
Cả hai đi mua đồ rồi về kí túc xá bình yên vô sự, chỉ có điều là trong suốt đường đi, Bích Châu không dám nhìn Thiên Tỷ, còn Thiên Tỷ thì lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô ngốc đi cùng.
(Theo tui là có gian tình, không biết có đúng không nên cứ theo dõi thôi... sẵn đây báo luôn cho con bạn mình là... tao đăng truyện này vào chủ nhật hàng tuần nhé! Cấm hối, mày hối là không còn truyện này đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro