Gặp cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, khoảng 6h30 (Giờ TQ), thay vì nhóm Mai Phương phải gọi TFBoys dậy thì lần này... TFBoys gọi nhóm Mai Phương dậy.
Ở phòng dễ gọi nhất, Lam Anh. Vương Nguyên bước vào (ấy không gõ cửa luôn!?) thấy Lam Anh đang ngủ, chưa kịp gọi thì nghe:
- Lần sau, muốn vào phòng con gái nhớ gõ cửa nha, Nguyên Nguyên.
- Em... Em dậy hồi nào?
- Mới thôi, thường thì giờ này là em dậy rồi.
- Sớm thế!?
- Sớm gì? Ở Việt Nam hiện giờ là 5h30,  em với Tiểu Phương hay dậy giờ này, chỉ có Tiểu Châu là gọi dậy thôi. Mà để gọi con nhỏ đó thì...
- Thì sao??
- Nếu là tụi em hay Hàn tỷ thì chỉ mất vài phút gọi nó, còn người bình thường hay ba mẹ nó phải gọi cùng lắm là 15 phút nó mới dậy.
- Hả!? Thật may cho anh và Tiểu Khải.
- Là sao?
- Là...
--------Flashback--------
Trước lúc gọi ba tỷ dậy, ba ca ca đang phân chia xem mình sẽ gọi ai.
- Giờ tụi mình chia nhé. Anh phòng Tiểu Phương. (Khải)
- Ấy, tại sao anh lại gọi Phương Phương mà không gọi người khác? (Nguyên)
- Anh mày thích thế, đi đây. (Khải)
Nói xong Tuấn Khải đi lên phòng Mai Phương gọi, còn lại hai người.
- Giờ cậu gọi ai? (Thiên)
- Tớ gọi Tiểu Anh, vậy nhá! (Nguyên)
Vương Nguyên chạy lên phòng Lam Anh, chỉ còn Thiên Tỷ. Anh thở dài rồi đi lên phòng người còn lại.
- Haizz, lại phải gọi con heo kia rồi..
(Mị: Phụt... Á ha ha, heo, heo kìa ha ha... //BC: Con nhóc kia... // Mị đã dọt rồi.)
------ End Flashback ---------
- Ra là vậy.
- Thôi rửa mặt tắm táp gì đi cô nương.
Vương Nguyên hối thúc, Lam Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời.Vào trong tắm rửa sạch sẽ, đồng phục chỉnh tề rồi cùng Vương Nguyên đi xuống.
Tiếp theo, phòng Mai Phương. Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng, không ai trả lời anh mở cửa thử, thấy cửa không khoá anh vào luôn (Ô, tên này "lịch sự" ghê). Vào trong, người không thấy chỉ thấy phòng tắm sáng đèn kèm theo tiếng nước (Tui đang miêu tả gì dzậy nè!? O_o ~(*+﹏+*)~), anh không nói gì chỉ ngồi trên giường nhìn xung quanh.
*Cạch*–Tiếng cửa mở
Mai Phương mở cửa phòng tắm, trông cô khá là...dễ gây kích thích cho nam giới. Vì sao? Vì cô đang mặc bộ đồng phục nhưng cúc áo đầu không cài, tóc ướt đang được hai tay dùng khăn lau khô. Bất ngờ thấy Tuấn Khải đang ở trong phòng, Tuấn Khải nghe tiếng mở cửa liền đứng lên định nói gì đó thì ngạc nhiên thấy Mai Phương như miêu tả. Bất giác, mặt Mai Phương đỏ lên trông thấy, cô hỏi:
- Khải... Khải, anh...anh vào phòng em làm gì?
- Anh... Anh định gọi em dậy, nào ngờ em dậy rồi, thôi em lau tóc đi rồi hai đứa mình xuống nấu buổi sáng. Anh xuống trước.
Tuấn Khải chẳng hiểu sao mặt cũng đo đỏ lên, anh lấy tay che mặt lại rồi đi xuống.
"Thật ngại chết được, ai ngờ được anh ấy lại phòng mình chứ!? Cũng may là mình không như ở Việt Nam, nếu không... "–Suy nghĩ của Mai Phương
Mai Phương nhanh chóng chỉnh sửa đồng phục, lau tóc và chải tóc gọn gàng và đi xuống vào bếp cùng Tuấn Khải nấu ăn.
Phòng cuối cùng, Thiên Tỷ gõ cửa nhưng không ai nghe, anh mở cửa vào thì thấy cô nàng nào đó đang nằm ngủ ngon giấc. Anh thở dài rồi bước lại gần, nhéo mũi cô gái đó và nói to:
- Tiểu Châu, em dậy ngay cho tôi!!
- Á Á!!! BỎ RA HUHU, EM DẬY MÀ!!
Bích Châu la oai oái làm Thiên Tỷ phải bịt tai lại để không lũng màng nhĩ. Bích Châu lấy tay xuýt xoa cái mũi đáng thương của mình. Thiên Tỷ lên tiếng :
- Dậy rồi thì đi thay đồ đi, ở đó mà xuýt với xoa.
- Thù này ta sẽ trả, hic...
- Thử đi...
Thiên Tỷ nhếch miệng cười khiêu khích rồi đi ra khỏi phòng, Bích Châu ngậm ngùi bước vào phòng tắm chuẩn bị.
Kết quả là sáng nay, Vương Nguyên và Lam Anh vẫn hòa đồng với nhau như ngày nào, Tuấn Khải và Mai Phương cứ nhìn nhau là mặt đỏ phừng phừng luôn,  Thiên Tỷ thì nhìn Bích Châu thì cười khiêu khích còn Bích Châu nhìn Thiên Tỷ với ánh mắt căm phẫn. Đến khi ăn điểm tâm, trạng thái đó vẫn chưa thay đổi cơ đấy! Khi dùng điểm tâm xong, Khải đi lấy xe mà Hàn tỷ để lại để đưa mấy người kia đi học.
Ba nữ chính của chúng ta đã đến nơi, đi  vào trong không cẩn thận Mai Phương va vào lưng một người, cô hối hả xin lỗi.
- Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cho tôi xin lỗi.
- Không sao, không sao, bạn học có sao không? Ô... Mai Phương? Em chuyển đến đây học sao?
- Huỳnh... Huỳnh Phong! Sao anh lại ở đây?
Lam Anh và Bích Châu nhìn thấy khuôn mặt đã từng gặp cách đây 2 năm và giờ, trông nó còn xảo quyệt hơn trước. Kẻ làm cho Tiểu Phương đau khổ chính là hắn, Huỳnh Phong. Hai người nhanh chóng lấy thân chắn mình cho cô bạn, đôi mắt của họ rừng rực ánh lửa, như thể muốn nói "Nếu bước đến, tôi giết chết anh!". Còn Mai Phương cứ đờ ra, đầu cô không thể suy nghĩ được gì, quá khứ nó lại hiện diện, chẳng phải cô đã thành công quên hắn rồi sao!? Tại sao bây giờ lại...
- Em vẫn chưa quên mối tình ngắn ngủi của chúng ta, đúng không? -Huỳnh Phong nắm bắt cơ hội.
- Cậu ấy đã quên từ lâu rồi, mối tình lừa đảo đó có gì đáng nhớ! -Lam Anh đáp thay cho bạn mình.
- Anh đang hỏi Mai Phương cơ mà. -Huỳnh Phong bắt buộc Mai Phương trả lời.
- ...Đúng, tôi chưa quên... nhưng nó không có nghĩa tôi còn yêu một tên súc sinh như anh, Huỳnh Phong à.
Mai Phương bình tĩnh trả lời khiên cả ba ngườ ở đấy đều ngạc nhiên. Vốn dĩ Mai Phương là người lịch sự, chưa bao giờ mắng nhiếc người khác bằng những từ ngữ mang ý sỉ nhục cả. Nhưng hôm nay... hai cô bạn thân của Mai Phương mới nghe được một câu. Mai Phương nói thêm một câu:
- Anh đừng cố tỏ ra bản thân mình nhớ nhung tôi làm gì cho mệt, anh có làm gì thì tôi cũng không yêu anh. Xin nhớ kĩ điều này.
Nói rồi Mai Phương nắm tay Lam Anh và Bích Châu lên lớp mặc cho Huỳnh Phong vẫn đứng đờ đẫn ra đấy. Tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt của Huỳnh Phong hiện lên tia tức giận, hắn nghĩ:
"Tôi sẽ khiến em yêu tôi lần nữa, bằng mọi giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro