CHƯƠNG 1: Bất ngờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sân bay Tân Sơn Nhất
Avy sau khi tạm biệt ba mẹ xong, cô đi thẳng đến khu kiểm tra hành lí và soát vé.
Ngồi trên máy bay mà lòng cô nôn nao không ngừng. Đây là lần thứ hai cô đến Trung Quốc nhưng cô lại không thoát khỏi cảm giác nôn nao ấy. Đêm hôm qua khi hay tin Vương Tuấn Khải sẽ tổ chức sinh nhật cùng fan tại sân vận động thành phố và nghe đồn trên mạng xã hội weibo là Vương Tuấn Khải sẽ công khai chọn bạn gái tại hiện trường sinh nhật hôm đó. Cô tức tốc đặt vé máy bay ngay và kết quả là cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sau 4 giờ, máy bay đáp xuống thành phố Trùng Khánh. Trong sân bay hình Vương Tuấn Khải được để treo ở khắp nơi để mừng sinh nhật anh.
Hôm nay chỉ mới 20-9-2024 thôi nên cô quyết định tìm khách sạn rồi đi dạo một vòng chợ đêm thành phố Trùng Khánh. Chợ đêm thành phố Trùng Khánh náo nhiệt hơn hẳn hằng ngày khi có hẳn một quầy hàng to chuyên bán đồ handmade về TFBOYS có cả bảng hiệu cho cổ vũ có đèn nê-ong. Nghe nói chỉ mới mở hôm nay để bán đồ dùng cho ngày mai, sinh nhật Vương Tuấn Khải. Bắt đầu học tiếng Trung từ năm lớp 8 nên cô có thể nghe, hiểu và nói được tiếng Trung nhưng không được suông sẻ như người Trung.
Trên đường quay về khách sạn cô thấy một chiếc xe đỗ trước một nhà hàng bị các cô gái vây quanh. Mọi người thi nhau đưa điện thoại chụp hình. Khỏi nghĩ cũng biết trong xe ấy là idol của họ hơn nữa lại là boy. Cô tò mò đến xem thì quả thật trong xe là ba chàng trai. Fans ở đó gọi to là TFBOYS thì cô mới giật mình nhìn kĩ mới phát hiện đó chính là TFBOYS. Cô không nghĩ là sẽ gặp họ trong hoàn cảnh như thế này, tay chân cô loạn hết cả lên. Chưa kịp làm gì thì họ đã đi vào đến cửa của nhà hàng. Bảo vệ ở đó ra sức ngăn cản không cho fan đi vào nhà hàng. Fan mặc sức la hét ầm ĩ. Sau một hồi bất động cô thấy fan cũng đã tản dần, cô cũng có ý định bỏ đi nhưng có chút do dự không muốn đi, cô quyết định đi vào nhà hàng tìm họ để xin chữ kí. Có lẽ khi nãy cô không có hành động quá khích nào nên bảo vệ không để ý đến cô, dễ dàng để cô đi vào.
Đây là một nhà hàng kiểu Á-âu, một trệt một gác, màu đèn pha lê sang trọng ấm áp. Nhìn một vòng không thấy họ đâu. Cô nghĩ có lẽ họ đã đặt phòng ăn riêng. Nhà hàng to thế biết bao nhiêu là phòng riêng mà tìm họ. Cô thất vọng định xoay người đi ra thì có một tràn cười vang lên. Thì ra tiếng cười ấy phát ra từ một bàn ăn lớn bị khuất phiá sau một cây cột và hàng cây kiểng.
Xung quanh bàn ăn chẳng ai khác đó là TFBOYS tiếng cười ban nãy vẫn còn, chính là của họ. Kế bên là một chú béo, một chú gầy và một chị gái, nhìn tất cả có vẻ là trung niên, chính là quản lí của họ. Thấy cô gái bước đến đứng cạnh bàn ăn, mọi người đặt đũa xuống nhìn cô.
"Xin chào" , cô cẩn thận cúi đầu chào họ một lượt.
"Xin chào. Em cần gì?" . Chị Yuna nhìn cô hỏi.
"Hình như cô không phải người Trung?". Chú Diệp Quân ngạc nhiên hỏi bởi vì nghe giọng cô rất lạ.
"Vâng, em là người Việt. Em muốn xin chữ kí , có phiền mọi người không ạ?".
"Ok! No problem! " . Vương Nguyên miệng còn đang đầy thức ăn nhanh miệng trả lời.
Cô rút quyển nhật ký mà hàng ngày cô luôn đem theo bên người.
"Đây ạ!". Cô đưa quyển nhật ký đã được lật sẵn trang đưa Vương Nguyên kí tên.
Vương Nguyên kí xong thì đưa quyển nhật ký sang cho Thiên Tỉ , Thiên Tỉ kí xong thì đưa sang cho Tuấn Khải, Tuấn Khải đã kí xong nhưng anh chưa đưa quyển nhật ký lại cho cô mà anh lại lật xem các trang nhật ký phía trước, dòng chữ ngay ngắn, chữ viết nắn nót, thẳng tắp và sạch sẽ khiến anh cảm thấy khá thú vị.
"Tiếng Việt nhìn thú vị thật, lại đẹp. Có dịp gặp lại hi vọng cô có thể giúp tôi học một ít tiếng Việt được không? ". Anh chỉ cười mỉm nhẹ nhàng nói và trả quyển nhật ký cho cô.
"Vâng, không thành vấn đề, có duyên gặp lại, Đại Ca! ". Cô mỉm cười hạnh phúc, đồng ý với anh, đâu ai biết được hiện tại cô vui thế nào.
"Đại Ca??? " Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngạc nhiên.
"Có việc gì sao ạ? " cô cũng ngạc nhiên hỏi lại.
"Thấy anh có soái không? Ai cũng gọi anh là Đại Ca cả, ha ha! " Tuấn Khải được dịp trêu đùa mọi người.
"Ha ha ha ha ", mọi người cũng vô cùng phối hợp mà cười vang.
"Cô thú vị thật, không bận gì chứ? Nào, cùng ngồi đi! " chú Bang Hổ ngồi đối diện cô chỉ vào chiếc ghế còn trống ở giữa chị Yana và Tuấn Khải.
"Có tiện không ạ? Nếu bị fan thấy thì không tốt. " Cô lo lắng hỏi.
"Không sao, không sao cả, em cứ ngồi đi. Em ngồi cạnh chị lưng quay về phía cửa mà, ai nhìn thấy cũng nghĩ em là quản lí mới thôi. Nhanh, ngồi xuống đi. " Chị Yuna cười vui vẻ nói, chỉ tay vào chiếc ghế ý bảo cô ngồi.
"Vâng " cô nghe thế không bận tâm nữa, vui vẻ ngồi xuống cùng mọi người.
"À, quên mất, bọn chị chưa biết tên em. Em tên là gì? Em bao nhiêu tuổi rồi?", chị Yuna hỏi.
"Em tên là Avy, em năm nay 23 tuổi.", cô nhẹ nhàng trả lời.
"Ồ! Vậy là nhỏ hơn bọn nhóc này một hai tuổi rồi."
"Vâng."
Trong bàn ăn mọi người cười nói vui vẻ với cô. Họ nói về buổi sinh nhật ngày mai sẽ diễn ra như thế nào. Cô đang ăn bỗng bị ánh mắt của người kế bên nhìn đến, còn nở một nụ cười dịu dàng làm hồn cô bay lên tận trời.
"Này, em làm sao thế? Mau ăn đi!", chị Yuna thấy cô ngây người một hồi lâu không động đậy nên đẩy nhẹ tay của cô.
"Vâng, vâng" , mặt cô bất giác đỏ cả lên, ngẩn ngơ đáp.
Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải cười gian.
Ăn xong cũng đã 10 giờ, mọi người cùng nhau ra cửa.
"Wow, thật là thoải mái quá đi.
Ahahahah" , Vương Nguyên dang hai tay, mở hết volume la lớn.
"Này, cậu tính làm chuyện gây chú ý à? Muốn cho mọi người biết chúng ta đang ở đây sao? " Thiên Tỉ đi phía sau vỗ vai Vương Nguyên nhắc nhở.
"Tớ quên mất! Phù, suýt nữa là khổ thân rồi. " Vương Nguyên dáo dát ngó xung quanh, thấy không ai nhìn mình thì cười hìhì thở phào nhẹ nhõm.
"Cô từ Việt Nam đến, nay đang ở đâu?", Tuấn Khải quan tâm hỏi.
"Tôi ở khách sạn.", nghe có vẻ bình tĩnh nhưng cô hồi hộp và vui sướng vô cùng vì được nói chuyện trực tiếp với anh như bây giờ.
"Trả lời thừa, ai không biết em ở khách sạn. Mọi người muốn biết em ở khách sạn nào kìa." , chị Yuna nói.
"Là khách sạn Tam Vân." , cô xoay qua chị Yuna trả lời.
"Thật trùng hợp!" , một câu cảm thán nhẹ nhàng mà lạnh lùng của Thiên Tỉ.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" , cô ngạc nhiên vì câu nói ấy của Thiên Tỉ.
"Không có gì, chẳng qua chúng tôi cũng ở khách sạn đó." , miệng thì trả lời cô, nhưng ánh mắt thì nhìn Tuấn Khải.
"Thật sao?" , cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng hỏi.
"Đúng vậy", Tuấn Khải lên tiếng trả lời.
"Trời cũng tối rồi, chúng ta lại ở cũng khách sạn. Hay là hãy cùng đi với mọi người về đó." , chú Bạng Hổ đi về hướng chiếc xe 7 chỗ đã đỗ sẵn ở trước nhà hàng.
"Đúng vậy, đúng vậy, em là con gái về ấy tối như thế này cũng không tốt. Đi cùng bọn chị nhé!", chị Yuna nói.
"Cảm ơn mọi người, thật phiền mọi người quá." , cô cảm thấy làm phiền mọi người nhưng cũng muốn được đi cùng xe với anh.
"Không đâu, không sao cả. Nào, đi thôi!" , chị Yuna rất thích cô, liên tục phất tay và kéo tay cô đi đến xe.
Ba người và chú Diệp Quân đi phiá sau cũng đã lên xe. Vị trí của mọi người trong xe là: chú Bạng Hổ ngồi ở ghế lái, ghế phụ lái là chú Diệp Quân, dãy ghế giữa là cô cùng chị Yuna, dãy ghế cuối là ba chàng mĩ nam thực sự chính là "không an tĩnh" tí nào cả. Cả ba đều rất high. Nào là hát, hát mọi thể loại, từ những bản nhạc họ thích rồi đến nhạc nước ngoài sau đó đến cả tình ca. Ôi thực sự rất hay nhưng bị quay mòng mòng cả lên. Rồi còn hú hí nữa. Có vài lúc lại lên giọng rất cao.
Bộ dạng này của họ chính là xoay 180° với lúc đứng trên sân khấu, lúc đứng trước fan. Chú Bạng Hổ, chú Diệp Quân và cả chị Yuna đều không có phản ứng, có lẽ đã quá quen với bộ dạng này của họ rồi. Cô không thể không cười trước hoàn cảnh lúc này.
"Ôi! Thật mất mặt quá đi!" Thiên Tỉ là người kết thúc màn xả stress đó.
Đến khách sạn hai tên kia vẫn còn đang high, bước xuống xe là nhảy chân sáo "bay" vào đại sảnh khách sạn, kéo theo cả Thiên Tỉ cùng "bay". Khiến cô cười thành tiếng. Không biết là vô tình hay cố ý mà cả TFBOYS cùng quản lí ở phòng cùng tầng mà cô đã đặt trước.
Vương Nguyên là phòng 201, cô ở cạnh phòng Vương Nguyên là phòng 203, kế tiếp là phòng 205 của chị Yuna. Đối diện phòng Vương Nguyên là phòng Thiên Tỉ 202, cạnh bên là phòng 204 của Tuấn Khải, tiếp đến là phòng chú Diệp Quân và chú Bạng Hổ, 206 và 208. Mọi người ai về phòng người ấy.
Cô ở trong phòng lấy quyển nhật ký xem lại chữ kí mà họ đã kí cho cô, vừa nhìn vừa cười, rồi nhớ lại lúc anh nhìn cô và cười. Ôi, tim cô rơi mất rồi. Cô vui sướng lăn khắp giường.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo và tóc. Mở cửa ra thì làm cô suýt chút nữa té xỉu vì người gõ cửa là Vương Tuấn Khải.
"Ngày mai cô sẽ tham gia sinh nhật của tôi chứ? ", Tuấn Khải thấy cô đứng ngây ngốc ở đó nên hỏi thẳng vấn đề.
"C....c..oó...", cô còn lơ lửng trên mây, lắp bắp trả lời.
"Vậy mai cô đi chung nhá. Đi sớm xem chúng tôi tập diễn rồi sẽ cho cô vị trí ngồi gần sân khấu nhất, sau đó cùng nhau đi ăn.", anh làm một tràn xong không đợi cô trả lời liền ngại ngùng chạy về phòng, đóng cửa một tiếng rõ lớn làm Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ tò mò mở cửa ra nhìn về phia cô còn đang đứng hình còn chôn chân trứơc cửa phòng. Hai người nhìn nhau ăn ý cười gian sau đó đóng cửa lại. Cô đứng đó như người mất hồn, sau khi định hình lại liền chạy vào phòng la lên vì vui sướng. Hôm ấy cả đêm cô lại không ngủ, đây là ngày thứ hai cô chưa được ngủ ngon vì vui sướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanan217