CHƯƠNG 2: Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi hai hôm nay chưa ngủ ngon được giấc nào. Nhưng cô lại rất vui bởi vì cô đã được gặp trực tiếp thần tượng của mình, và còn được ở cùng khách sạn với họ. Ôi! Không còn gì bằng như hôm nay. Cô lấy điện thoại ra chụp hình ba chữ kí lại rồi đăng lên facebook với dòng tâm trạng là " Đã thực hiện được ước mơ" cùng ba bức ảnh chữ kí kia. Cô đã thực hiện được ước mơ mà mình đã ấp ủ bao năm qua.
H

aizzzz! Tắm cái cho đã nào ( thực ra bạn này bị bệnh sạch sẽ nên rất thích tắm). Đã tắm xong, cô nằm trên giường dang tay chân hình chữ đại (大), đây là căn phòng mà cô đã ở lúc lần đầu đến Trung. Cô ngủ một giấc thật ngon đến gần sáng.
"Cốc, cốc...cốc!", tiếng gõ cửa nhè nhẹ nhưng đủ để cô nghe và thức giấc.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở mắt, với tay lấy điện thoại xem giờ. Mới bốn giờ sáng mà ai lại gõ cửa mà ai lại gõ cửa giờ này vậy. Cô xỏ đôi dép đi đến cửa phòng với bộ dạng ngáy ngủ. Mở cửa...đóng cửa: "Cạch...RẦM", mọi việc diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 5 giây. Cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi bay vô toilet.
Người đứng ngoài gõ cửa chính là nam thần, là anh, Vương Tuấn Khải.
"Ái! Thật là... haizzz...bộ dạng gì vậy nè, mất mặt quá đi!", nhìn mình trong gương mà cô không khỏi đám chân bịch bịch. Đầu tốc cô rối xù còn đang mặc đầm ngủ màu trắng, thật là nhìn cứ như dọa người. Cô chải tóc gọn gàng lại rồi khoác thêm áo len bên ngoài nhanh chóng bước ra mở cửa. Đặt tay lên nắm cửa cô nghĩ: anh đến đây gõ cửa vào gìơ này để làm gì vậy?
Cô chỉ mở hé cửa để nhìn xem anh còn bên ngoài không, sợ rằng anh bị bộ dạng lúc đó của cô làm cho giật mình bỏ chạy rồi không chừng. Hay quá anh vẫn còn đợi ngoài cửa.
Thấy bộ dạng khi nãy mở cửa anh có chút giật mình nhưng rồi cô đóng sầm cửa lại, bây giờ thì cô mở hé cử ló đầu ra nhìn khiến anh không thể không bật cười.
Cô thấy anh cười mình nên ngại ngùng bước ra.
"Xin chào!", cô thấy anh đúng đấy cười mình mãi nên cô mở lời chào trước.
"Chào buổi sáng, thật ngại quá, sớm như vậy đã tới tìm cô."
"Không sao, không sao cả.", sáng sớm đã được được nam thần đến tìm thì làm gì có sao được ( bạn này có tật mê trai đẹp đấy, trai đẹp mới mê nha, không mê trai bừa bãi đâu).
"Có thể chạy bộ tập thể dục buổi sáng cùng tôi được không?", anh ngại ngùng gãi đầu nói với cô.
"À...ờ. Được. Đợi tôi một lát, tôi thay đồ, 20 phút thôi.", cô nói rất nhanh không đợi anh trả lời, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, bay vào toilet bằng tốc độ ánh sáng. Ra khỏi toilet cô liền lục tung cái vali để tìm một bộ đồ thể thao mà mình thích nhất. Tự ngắm mình trong gương, tóc được buộc đuôi gà cao, cô đang mặc bộ đồ thể thao màu trắng, có dây sọc xanh biển hai bên người, áo thun ôm sát người, quần dài tôn lên dáng người, chân mang giày thể thao trắng ( bạn này cực thích màu trắng và màu đen). Cô còn tự luyến một câu: "ok! Quá đẹp! (^^)".
Cô vội chạy ra cửa vì sợ anh đợi lâu. Vừa chạy đến cửa cô lại chạy vào phòng, tìm cái nón kết nike màu trắng đội lên đầu. Sau đó liền chạy nhanh ra cửa.
Vừa bước ra khỏi phòng, hai cây màu trắng sững sờ nhìn nhau, bỗng chốc cả hai chỉ biết ngại ngùng nhìn nhau cười trừ. Đối diện cô, anh cũng bộ đồ thể thao trắng, chỉ khác là áo không tay và quần lửng. Anh ngại ngùng, gãi đầu nói: "Đi, đi thôi.", cô chỉ gật đầu rồi đáp nhỏ:"Vâng."
Cả hai cùng nhau đi đến thang máy. Vì là còn sớm nên đại sảnh còn vắng chỉ có vài nhân viên. Nên anh và cô dễ dàng rời khỏi khách sạn. Nơi anh và cô chạy bộ chính là công viên đối diện khách sạn.
Việc anh cũng trùng hợp diện cả cây trắng là khi cô vào phòng thay đồ, anh cũng nhanh chân quay về phòng mình để thay đồ. Anh mặc thử hết áo này đến quần kia rồi hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ thể thao trắng hôm anh đi Hồng Kông đã mua. Anh đã chọn một đôi giày màu trắng để ton-sur-ton với bộ đồ. Anh còn đeo thêm băng đô thể thao Nike màu xanh biển trên đầu.
Chạy được khoảng vài mét, do ngại nên không ai nói chuyện cả, nên không khí có chút yên tĩnh.
"À...ờ...cô ở Việt Nam làm việc gì?", anh nghĩ chắc vì cô là con gái nên ngại không nói chuyện trước.
"À, tôi là nhà thiết kế thời trang. ", cô có chút bất ngờ vì không ngờ anh lại đột ngột hỏi về công việc của mình.
"Ôh! Vậy cô có thể tư vấn về phong cách thời trang cho tôi không? ".
"Bây giờ?", cô chạy chậm dần quay sang nhìn anh nhíu mày hỏi lại anh.
"Không! Khi khác cũng được.", anh liền xua tay, rồi cả hai tiếp tục chạy.
"Tại sao anh không cùng đi với Vương Nguyên và Thiên Tỉ mà lại là tôi?", cô đã thắc mắc từ lúc anh gõ cửa phòng cô lúc sáng đến giờ, câu hỏi này cũng khiến anh phút chốc không biết trả lời như thế nào.
"À..kêu hai con sâu ngủ kia dậy sớm như thế này là điều không thể, họ sẽ không dậy nổi đâu."
"Happy Brithday, Wang Junkai, my idol", cô lấy hết dũng khí ra để nói câu chúc mừng ấy với anh, đây có lẽ là thời gian mà cô sẽ nhớ mãi vì cô đã nói trực tiếp chúc mừng sinh nhật với anh, mà còn có thể là câu chúc mừng sớm nhất trong ngày sinh nhật của anh.
"Cảm ơn!", anh rất bất ngờ, chỉ biết nói cảm ơn thôi.
"Cho tôi chụp hình với anh một tấm nhé!", không đợi anh trả lời, cô liền tiến đến gần, vô tư khoác tay anh rồi đưa điện thoại lên chụp.
Trong lúc cô chụp hình, người kế bên bỗng đỏ mặt vì bị con gái khoác tay tự nhiên đến thế, nhưng vẫn nở nụ cười tươi trên mặt.
"Đẹp quá, cảm ơn anh!", cô chăm chú xem ảnh vừa chụp rồi lập tức cài làm hình nền điện thoại.
"Không có gì, hay...chúng ta trao đổi...số điện thoại đi!"
"Được! Đưa điện thoại anh đây!", cô chìa tay ý nói cô sẽ bấm số cô vào điện thoại anh.
"Đây.", anh rút điện thoại ra để trên tay cô.
Cô nhận được điện thoại, mở điện thoại anh ra mới biết thì ra điện thoại anh không có mật khẩu. Bấm số điện thoại cô vào trong điện thoại anh, rồi gọi qua điện thoại cô để lấy số điện thoại của anh. Cô trả điện thoại lại cho anh.
"Đây này, lưu tên tôi đấy."
"Ờ!", anh nhận lại điện thoại rồi vào danh bạ tìm tên cô theo như cô nói. Cô tên Avy nên số điện thoại cô xếp trong top đầu của danh bạ.
Cả hai tiếp tục chạy hết một vòng công viên rồi quay về khách sạn sớm để anh còn chuẩn bị cho buổi sinh nhật chiều nay. Khi chạy về gần đến khách sạn, anh và cô đều đứng lại cùng nhìn về cửa khách sạn sau đó là nhìn nhau. Cảnh tượng trước mắt là là có rất nhiều fan đang đứng ở trước cửa khách sạn, tay thì cầm máy ảnh hoặc điện thoại.
"Ôi! Trời ạ!", cô nhìn cảnh phiá trước mà cảm thấy chán nản, như thế thì làm sao mà vào được.
"Hay là anh vào khách sạn trước đi, tôi vào sau.", đây là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ được.
"Không! Cùng vào!", anh nói một cách rất quyết đoán, không đợi cô phản ứng, một tay anh nắm cổ tay cô kéo lại gần, tay kia anh kéo nón cô xuống thấp che khuất mặt cô. Gần đến của khách sạn, anh xoay người cô lại để cô cúi đầu tựa vào vai mình, cánh tay anh choàng qua ôm lấy đầu vai cô ( bạn này chỉ cao 1m63 thôi, anh thì 1m80). Cô có thói quen là khi gặp khó khăn sẽ nắm lấy vạt áo của người đang giúp đỡ mình nên đã nắm vạt áo của anh. Thấy anh đang đi vào khách sạn với một cô gái, mà anh còn ôm cô ấy như thế khiến fan không khỏi không la hét, họ nói bằng tiếng Trung nhưng do quá ồn ào nên khiến tai cô ù ù cả lên. Cô hiểu cảm giác của họ như thế nào, nếu là cô chắc cô đã la ầm ĩ lên và khóc lóc sướt mướt hơn nữa kìa. Nhưng cô bây giờ... Dù được nam thần ôm trong vòng tay nhưng cô bị cái nón che mặt, còn bị mũi nón đè lên sóng mũi đau chết đi được, cả đi đứng cũng khó khăn chỉ toàn đi lùi, còn bị fan chen lấn xô đẩy, tay kia anh gạt bớt người ra để cô và anh dễ di chuyển. Cũng may bảo vệ khách sạn đã chạy đến ngăn chặn không để fan tiến đến khu vực thang máy. Khó khăn lắm cả hai mới tiến được đến thang máy. Khi anh và cô đã vào trong thang máy mà vẫn còn fan đưa điện thoại và máy ảnh lên chụp anh và cô. Đợi thang máy đóng cửa lại anh mới kéo nón cô lên, thấy mắt cô ướt ướt, mũi và hai má đỏ cả lên.
"Cô, cô sao vậy? Mới tí thế mà đã khóc rồi à?", thấy cô như muốn khóc anh liền hỏi một câu quan tâm cô mà lúng túng cả lên.
Nhưng nghe anh hỏi như vậy cô cảm thấy cứ như anh đang xem thường cô vậy, cô không trả lời chỉ lườm anh một cái. Anh thấy thế cũng không biết nên nói gì nên cũng im lặng. Đến tầng 3, thang máy mở cửa, cô không nói không rằng, bước ra bỏ đi một mạch về phòng. Anh cũng không biết cô bị gì nên cũng đi về phòng mình.
Cô vừa đi về phòng vừa xoa xoa cái mũi bị đau đến chảy nước mắt. Vừa tập thể dục xong , ống quần hơi bẩn do dưới sảnh chen chúc, cô lấy trong vali một bộ quần áo thường để thay sau khi tắm. Cô vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Ánh nắng mặt trời chiếu lên ban công, nhìn từ ban công ra là một khu vườn nhỏ phiá sau khách sạn. Cô đứng ở ban công nhìn xa xăm, không khí yên tĩnh, cô suy nghĩ về chuyện khi dưới sảnh. Không phải là cô giận dỗi gì, cô chỉ khó hiểu tại sao anh không lựa chọn cách anh đi vào khách sạn trước rồi cô sẽ vào sau, mà một mực kéo cô vào cùng, hại cô phải chen lấn cùng anh, còn bị đau sóng mũi, bẩn quần áo của cô. Đó giờ cô không phải là người thích náo nhiệt cũng không thích bon chen.
Điện thoại để trên tủ giường rung rè rè, là tin nhắn đến trên facebook . Cô bước vào phòng, cầm điện thoại, mở tin nhắn ra xem, là từ bạn thân của cô ở Việt Nam, đọc xong tin nhắn cô liền mở weibo lên, trên ấy có đầy những hình ảnh của anh và cô khi nãy, thật may mắn là không thấy được mặt cô là nhờ anh che hết. Công nhận mấy chị Đại Lục làm ăn nhanh thật. Cô chỉ mới vừa tắm xong là hình ảnh bị chụp cách đây chưa đầy 30 phút đã được đăng đầy trên weibo. Thật là, đặt cả biệt danh, cái gì mà cô gái màu trắng chứ, đồ đôi, hẹn hò sáng sớm nữa? Ôi! Chắc cô điên mất thôi.
Bên phòng 204, anh cũng vừa tắm xong đang lau tóc thì Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ không gõ cửa mà chạy xông vào, anh bị Thiên Tỉ đè xuống giường, Vương Nguyên thì cầm điện thoại đang mở một bức ảnh mà hồi sáng anh cùng cô chen chúc được sảnh bị fan chụp còn luôn miệng hỏi: " Đây là ai? Hai người đi đâu? Quen biết nhau khi nào? Cô ta đang ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có xinh không? Tại sao có bạn gái lại không nói bọn em biết? Anh em với nhau mà như vậy à? Anh! Mau nói!".
"Ay da! Hai em đang làm trò gì vậy? Em nói nhanh hỏi nhiều như vậy làm sao mà anh trả lời. Còn em, Thiên Tỉ, mau buông anh ra!"
"Anh hãy thành thật khai báo, mau!", Vương Nguyên trừng mắt, chống tay hai bên hông, ra lệnh.
"Đúng! Anh khai mau, rồi bọn em sẽ buông tha cho anh!", Thiên Tỉ càng mạnh tay hơn, gằng giọng nói.
"Được, được, anh nói, mau thả anh ra, anh sẽ nói.", anh đành giơ hai tay đầu hàng.
"Không! Anh nói rồi bọn em thả.", Vương Nguyên nhất định không thả, bắt anh nhất định phải nói.
"Được, bọn em không thả, anh không nói, để xem ai sẽ tò mò! ", bọn họ không chịu thả anh đành phải giở giọng thách thức.
"Được! Anh được lắm, thả ra Thiên Tỉ!", bị anh thách thức như vậy Vương Nguyên đành phải thả anh ra.
"Tớ cảm thấy tớ cứ như là cấp dưới của cậu ấy Vương Nguyên.", Thiên Tỉ cứ bị ra lệnh mãi, nghi ngờ hỏi.
"Bỏ qua đi, việc này quan trọng hơn, rồi anh nói đi!", Vương Nguyên phất tay với Thiên Tỉ rồi quay lại tiếp tục tra khảo anh.
"Chỉ là cùng tập thể dục thôi.", anh thản nhiên nói rồi đứng dậy đi đến ghế sô pha lấy trang phục mà chị Yuna để sẵn.
"Tại sao không đi cùng bọn em?", Vương Nguyên nhìn theo hỏi.
"Bọn em có chịu thức dậy à?", anh vặn hỏi lại.
"Anh có thể vào khách sạn trước.", Thiên Tỉ đứng đấy khoanh tay lạnh lùng nói.
Chỉ một câu nói của Thiên Tỉ đã khiến anh bị nói trúng tim đen. Cả ba đều im lặng.
"À, còn vụ đồ đôi thì sao?", Vương Nguyên bất chợt lên tiếng hỏi.
"Chỉ là trùng hợp.", anh nhẹ nhàng trả lời.
"Trùng hợp?", Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi lại.
"Đúng vậy!", anh gật đầu.
"Thật?", Thiên Tỉ lại nghi ngờ hỏi tiếp.
"Là sự thật đó hai ông tướng, chỉ vừa cùng đi chung lần đầu thôi, mau về phòng chuẩn bị đi.", anh vừa nói vừa đẩy hai ông tướng đi ra ngoài.
Anh cầm lấy trang phục rồi đi vào phòng tắm thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanan217