CHƯƠNG 3: Thích anh ấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc, cốc.", "Này, Vương Tuấn Khải, em đã xong chưa? Mọi người đang đợi này!", chị Yuna gõ cửa, liên tục hối Tuấn Khải.
"Đây, đây, em tới đây!", Tuấn Khải nói vọng từ trong phòng tắm. Anh vẫn còn đang vuốt keo, chỉnh lại mái tóc.
Trong lúc đợi anh ra, chị Yuna liền tranh thủ bước nhanh qua cửa phòng đối diện gõ cửa.
"Cốc,cốc,cốc.","Avy, Avy ơi!", chị Yuna vừa gõ cửa, vừa gọi.
Cô đang ở ngoài ban công, nghe thấy tiếng gõ cửa cô vội chạy đến mở cửa.
"Dạ! Có chuyện gì không chị?", thấy chị Yuna đang đứng trước cửa cô liền hỏi.
"À, bọn chị bây giờ sẽ đến nơi diễn tập trước.".
"Vâng ạ!".
"Vậy khi nào em đến? Em có muốn xem mọi người diễn tập không?", chị Yuna hỏi.
"Muốn chứ ạ! Nhưng hiện tại em chưa chuẩn bị gì cả."
"Vậy lát nữa em đến sau nhé!", chị Yuna nói.
"Bảo vệ sẽ không cho cô ấy vào đâu chị.", Vương Nguyên nhắc nhở chị Yuna.
"Đúng vậy! Vương Nguyên em không nói thì chị quên mất. Làm sao bây giờ. Ừm....", chị Yuna trầm ngâm suy nghĩ.
Cô có chút hụt hẫng, còn nghĩ sẽ được xem các anh diễn tập.
"Đưa cô ấy một cái thẻ nhân viên là có thể rồi.", Thiên Tỉ lạnh lùng đưa ra ý kiến.
"Thiên Thiên quả thật thông minh!", chị Yuna vừa khen ngợi Thiên Tỉ vừa mở chiếc balô sau lưng ra lấy một tấm thẻ có chữ Trung rồi nói:
"Khi nào em đến thì đeo cái này vào bảo vệ sẽ cho em vào trong! À mà em biết nơi tổ chức sinh nhật rồi phải không?", chị Yuna đưa tấm thẻ cho cô.
"Biết ạ!", cô nhận lấy tấm thẻ rồi nói.
"Mọi người chuẩn bị xong chưa?", chú Bạng Hổ trong phòng bước ra hỏi.
"Ok! Vậy mọi người đi trước. Xong cả rồi chỉ còn Tiểu Khải thôi.", chị Yuna vội nói với cô xong rồi quay sang trả lời chú Bạng Hổ.
"Vâng! Cảm ơn! Tạm biệt mọi người!", cô tạm biệt mọi người xong liền xoay người đóng cửa.
Cảm thấy vừa ý với mái tóc rồi anh sắp xếp những hộp mỹ phẩm, sữa rửa mặt và bộ dụng cụ làm đẹp lại thật ngăn nắp đâu vào đó rồi mới bước ra khỏi phòng tắm, cầm lấy balô cùng áo khoác đi ra ngoài ( anh vốn là cung Xử Nữ mà).
"Anh nhanh tí đi Đại Ca à!", Vương Nguyên xoay qua gõ cửa phòng Tuấn Khải hối thúc anh.
"Anh đến đây, đến rồi đây!", anh liền đến mở cửa.
"Sao hôm nay anh chậm chạp thế, hơn cả Vương Nguyên!", thấy anh vừa ra Thiên Tỉ liền trách.
"Này, cậu nói thế là có ý gì? Bảo tớ thường ngày chậm chạp á?", Vương Nguyên như nghe được hàm ý xiên xỏ trong câu nói Thiên Tỉ, ngón tay trỏ chỉ hướng vào mũi mình tức giận hỏi Thiên Tỉ.
"Tớ không có ý đó.", Thiên Tỉ trả lời bình thản.
"Cậu không có ý đó thì còn có ý gì khác?", Vương Nguyên trừng mắt truy hỏi Thiên Tỉ.
"Nếu cậu nói tớ có ý đó thì tớ có ý đó!", Thiên Tỉ nhướng mày với Vương Nguyên.
"Cậu...", Vương Nguyên tức giận trừng mắt lên.
"Được rồi! Được rồi! Hai đứa cãi nhau mãi. Ở đây là hành lang đó.", Tuấn Khải lên tiếng hòa giải.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều im lặng. Mỗi lần họ cãi nhau anh luôn là người lên tiếng hòa giải, vì để bảo vệ màng nhĩ của mọi người.
"Được!", chị Yuna vừa nói chuyện điện thoại với ai đó xong tắt máy rồi xoay sang nói với mọi người:
"Mọi người đi thôi!".
Ba người quản lí đi phiá trước, ba anh đi phiá sau họ đến thang máy đi xuống sảnh khách sạn gửi chìa khóa cho nhân viên ở đó, rồi đi ra bãi đỗ xe.
Cô vừa đóng cửa lại liền đi đến giường nằm trên đó tay cầm chiếc thẻ ngắm tới ngắm lui sau đó lấy điện thoại chụp hình lại.
Đi xuống giường, cô đi tìm trong vali một bộ đồ thoải mái để mặc đi đến nơi diễn tập và một chiếc váy màu xanh biển nữ tính để thay khi tổ chức sinh nhật.
Cô lấy một cái balô nhỏ để chiếc váy vào, bộ trang điểm, bóp tiền, điện thoại, cùng túi xách và một đôi giày cao gót đồng bộ màu trắng.
Cô vào phòng tắm thay đồ. Cô mặc chiếc áo sơ mi form rộng màu trắng, phiá dưới là chiếc quần jean baggy và mang đôi giày thể thao năng động màu trắng. Cô không trang điểm chỉ sơn son môi màu nhẹ rồi đội chiếc nón màu trắng lên đầu và đeo mắt kính mát rồi lấy balô lên đi ra khỏi phòng. Cô gửi chìa khóa phòng rồi ra ngoài bắt taxi đến trung tâm mua sắm. Cô định mua một món quà để tặng anh ngày hôm nay. Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, tay cô cầm một túi lớn và một túi nhỏ. Sau đó cô lại bắt taxi đi đến sân vận động.
Cô nhìn qua cửa sổ xe, tiết trời hôm nay rất đẹp. Đã sang đầu thu, gió mùa thu man mát thổi qua cành cây chiếc lá. Chiếc taxi đỗ trước cổng sân động. Cô bước xuống xe, giơ tay trái lên xem đồng hồ, đã chín giờ hơn rồi, còn gần bốn tiếng đồng hồ nữa buổi sinh nhật được diễn ra. Sinh nhật năm nay của anh có chút đặc biệt bởi vì anh đã đến tuổi 25,..
Ở sân vận động, những cửa đi vào đều có hai bảo vệ đứng ngoài cửa. Cô lấy chiếc thẻ chị Yuna vừa đưa lúc sáng trong ngăn kéo bên ngoài balô ra đeo lên cổ. Bảo vệ thấy thế liền không ngăn cản, để cô đi vào. Khi bước ngang qua hai người bảo vệ ấy cô len lén đưa mắt nhìn họ, họ cũng nhìn lại cô, cô liền vội gật đầu chào họ rồi chạy biến nhanh vào bên trong. Trên mỗi cửa phòng đều để tên của phòng ấy. Cô lần tìm:
"Phòng âm thanh, phòng ánh sáng,...", cô nhẩm đọc tên trên cánh cửa, được hai phòng là đến hành lang, cô dừng lại nhìn ra xa xa có ánh đèn chớp chớp, cô nghĩ chắc là sân khấu ngoài ấy.
"Phòng dụng cụ, phòng trang phục,...a, đây rồi, TFBOYS.", cô chỉ chỉ tay lên tấm biển ghi tên trên cánh cửa rồi đưa tay gõ cửa: "Cốc, cốc, cốc.".
"Vào đi!", tiếng nói từ trong phòng vọng ra.
"Cạch.", cô mở cửa đi vào. Vừa vào phòng đã nhìn được cảnh tượng mà biết bao cô gái mong muốn được nhìn thấy. Chính là cả ba anh đều đang không mặc áo.
"Hôm nay chú Bạng Hổ nhà ta còn lịch sự gõ cửa nữa đấy! Haha!", Tuấn Khải đang đứng xoay lưng về phiá cô vừa cười vừa nói với Thiên Tỉ và Vương Nguyên.
Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế tựa xoay mặt về hướng cửa thấy cô liền phản ứng nhanh chạy đến ghế sôpha đang vắt ba chiếc áo thun trắng, lấy một cái mặc nhanh vào. Tuấn Khải thấy hành động của Thiên Tỉ không khỏi quay lại sau lưng thấy cô cũng liền lấy cái áo mặc vào. Chỉ còn Vương Nguyên đang vô tư đeo headphone nghe nhạc, còn miệng không ngừng nhẩm theo, tay không ngừng múa loạn xạ, mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Thiên Tỉ mặc áo xong đi đến chỗ Vương Nguyên ngồi đưa tay rút nhanh chui cắm headphone ra. Vương Nguyên bất ngờ nhìn lên thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều đã mặc áo vào, rồi đảo mắt nhìn ra cửa thấy cô liền đứng dậy định lấy áo mặc vào thì Tuấn Khải đã đưa áo đến trước mặt rồi. Vương Nguyên nhanh chóng mặt áo vào.
Cô vẫn chưa bước vào phòng, đứng ở ngoài cửa, đợi các anh đều đã mặc áo vào rồi, cô định bước vào thì thấy Tuấn Khải đang đi đến phiá cô.
" Vào đi, thật ngại quá, vừa tập xong, nên....hhh", anh lịch sự mở cửa giúp cô rồi đưa tay cầm balô và hai chiếc túi giúp cô đem để lên bàn trang điểm.
"Uhm, không sao cả. Cảm ơn!", cô gật đầu, rồi bước vào, đi đến chiếc ghế Thiên Tỉ vừa đặt sẵn giúp cô.
Sắc mặt của ba anh chàng bây giờ nhìn cứ như màu quả cà chua.
"Á? Avy tới rồi à?", chú Bạng Hổ không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ra.
"Vâng ạ! Vừa mới đến.", nghe tiếng nói cô xoay người lại, thấy chú Bạng Hổ liền trả lời.
"Các em mau ra ngoài tiếp tục tập nào! Đây nước này.", chú Bạng Hổ xách một túi đựng mấy chai nước suối đi vào trong đưa cho Tuấn Khải.
Anh nhận lấy túi liền đưa cho chú Bạng Hổ một chai nước trước tiên. Anh thảy lên cao theo đường parabol cho Thiên Tỉ rồi tới Vương Nguyên, hai người họ bắt được chai nước trên không trung. Tới lượt cô, cô tưởng anh cũng sẽ thảy chai nước lên, đâu ngờ anh xoay người để túi lên bàn rồi lấy hai chai nước ra đem đến đưa cho cô, chai còn lại anh mở ra uống ừng ực.
"Anh có biết tụi em đợi anh đến nỗi khát chết được không, Bạng Hổ à.", anh tu nửa chai nước rồi quay sang trách Bạng Hổ.
"Khi anh đi thì đạo diễn gọi anh có việc. Nào, đi thôi chị Yuna đang đợi ngoài ấy.", chú Bạng Hổ nói xong liền mở cửa đi ra, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ lập tức đi theo.
"Đi thôi.", anh xoay lại gọi cô.
Cô mở mắt to nhìn anh.
"Đi ra sân khấu diễn tập, có chị Yuna ngoài ấy.", anh lập tức lặp lại.
"À!"
"Đợi đã, tôi lấy điện thoại.", cô gọi giật anh lại.
"Để làm gì?", anh thắc mắc hỏi cô.
Cô đi tới bàn để balô của cô lấy điện thoại rồi trở lại chỗ anh mới trả lời.
"Save memory." ( lưu kỉ niệm ).
"Why?", anh cũng không ngại đáp trả tiếng anh với cô.
"I like.", cô cười tít mắt với anh. Anh cũng cười với cô rồi cả hai cùng đi ra sân khấu.
Ngoài ấy, các nhân viên kĩ thuật làm việc bận rộn, người chỉnh âm thanh, ánh sáng, có tiếng của đạo diễn hướng dẫn kế hoạch, có cả tiếng của chị Yuna và chú Bạng Hổ đang gọi người sắp xếp lại khán đài phiá xa.
Cô đi theo anh đến chỗ đạo diễn, anh cúi đầu chào đạo diễn, thấy vậy cô cũng cúi đầu theo anh.
"Đây là...?", đạo diễn thấy cô lạ nhưng vẫn gật dầu chào lại rồi liền hỏi Tuấn Khải.
"Là bạn của bọn cháu, Avy.", anh giới thiệu cô với đạo diễn.
"Avy, xin chào!", đạo diễn đưa tay ra ý bảo bắt tay.
"Xin chào, đạo diễn, nhờ chỉ dạy thêm ạ", cô liền đưa tay ra bắt tay với đạo diễn cười và chào lại.
"A...", đạo diễn ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn Tuấn Khải với ánh mắt ngạc nhiên.
"Vâng, là người Việt.", anh dường như hiểu ánh mắt đó của đạo diễn liền tươi cười giải đáp.
"Ôh! Tuấn Khải, em mau lên sân khấu đi, còn Avy qua bên đấy ngồi xem đi!", đạo diễn nói với anh xong, liền quay sang sắp xếp chỗ cho cô ngồi.
Cô đi theo hướng tay của đạo diễn tới chỗ ngồi. Đạo diễn thật tốt xếp cho cô chỗ ngồi đối diện sân khấu có thể nhìn thấy họ ở trên sân khấu rất gần.
Cô ngồi xuống liền mở điện thoại ra, nhạc từ từ nổi lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, ba người họ đang đứng trên ấy, nghiêm túc thực hiện động tác vũ đạo. Có khi anh nhìn xuống khán đài, ánh mắt anh vô tình lướt qua ánh mắt cô, ánh mắt tập trung, nghiêm túc, có chút lạnh lùng ấy làm cho tim cô như ngừng đập một giây. Cô dùng điện thoại quay lại lúc diễn tập ấy. Về sau, cô không đăng trên bất cứ mạng xã hội nào cả, chỉ giữ lại làm của riêng mình. Giống như cô đang giữ lại niềm vui cho bản thân không chia sẻ cho bất cứ ai, đúng vậy, cô đã ích kỉ. Nhạc nhỏ dần và bài hát kết thúc. Đến phần dance solo thì phải. Đầu tiên là Thiên Tỉ. Hai người Tuấn Khải và Vương Nguyên bước xuống sân khấu và mang theo hai chiếc ghế xếp đến chỗ cô và đặt ghế ngồi xuống cùng quan sát Thiên Tỉ nhảy. Trước gìơ cô rất thích xem Thiên Tỉ nhảy solo. Cô vẫn đang cầm điện thoại ở chế độ quay video. Chợt có người cướp lấy điện thoại trong tay cô.
"Để tôi, cô cầm nãy giờ rồi!", Tuấn Khải đang cầm điện thoại của cô, không quay đầu nhìn cô, thản nhiên nói.
Vương Nguyên ngồi cạnh bên anh cười khúc khích liền bị anh lườm cho một cái rồi im luôn.
Cô không nói gì cả, anh đã nói như vậy thì cứ để cho anh quay.
Thiên Tỉ nhảy xong đi đến chỗ bọn cô, cùng lúc anh cũng đứng lên, đưa điện thoại cho Vương Nguyên bảo:
"Em phải quay anh cho đẹp vào. Không đẹp là anh sẽ xử lí em!", anh ra lệnh cho Vương Nguyên xong liền bước lên sân khấu.
Vương Nguyên chỉ biết mở to mắt ra nhìn bóng dáng của anh đang đi lên sân khấu mà nhăn nhó nhưng vẫn an phận cầm điện thoại quay.
Thiên Tỉ không nói gì, mồ hôi đổ nhễ nhại, cô liền đưa chai nước gần đó cho anh.
"Cảm ơn!", nói xong Thiên Tỉ mở chai nước tu một hơi.
"Không có gì.", cô vẫn chăm chú nhìn anh đang nhảy trên sân khấu.
Thiên Tỉ ngồi ghế của Tuấn Khải, chính là bên cạnh cô.
"Cô thích anh ấy à?",Thiên Tỉ chồm người qua hỏi nhỏ cô.
*xin lỗi mọi người đã up trễ như vậy. Em không có mất uy tín đâu nhá 23h50 vẫn còn là chủ nhật nha*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanan217