CHƯƠNG 4: Cô gái ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thích anh ấy à?",Thiên Tỉ chồm người qua hỏi nhỏ cô.
Cô chợt sững người, tim đập lỡ một nhịp. Nếu là bạn bè hay người thân của cô hỏi như vậy, nhất định cô sẽ tươi cười tự tin trả lời là thích rồi. Nhưng lần này người hỏi là thần tượng cũng vừa là anh em tốt của thần tượng của cô, khiến cô không biết phải trả lời làm sao. Cô không trả lời, giả vờ không nghe thấy Thiên Tỉ nói gì. Nhưng mặt cô lúc này đã bán đứng cô, đỏ ửng lên.
Thấy cô như vậy Thiên Tỉ cũng không ép cô trả lời cho được. Sau đó cũng chăm chú quan sát anh nhảy. Cuối cùng anh đã nhảy xong. Đến Vương Nguyên, Vương Nguyên liền giao điện thoại cho Thiên Tỉ rồi bay lên sân khấu. Trước khi lên sân khấu Vương Nguyên còn gằng giọng dặn dò Thiên Tỉ:
"Quay cho cẩn thận vào! Rõ chưa?".
Thiên Tỉ lạnh lùng không chút biểu cảm nhận lấy điện thoại, rồi ngồi qua chiếc ghế của Vương Nguyên, Tuấn Khải đi đến, ngồi xuống chiếc ghế trống ấy. Thiên Tỉ đưa điện thoại cho Tuấn Khải bảo:
"Anh cầm lấy, quay cậu ấy cho soái vào! Em đi đây!".
"Em đi đâu?", Tuấn Khải hỏi thì Thiên Tỉ đã đứng lên rồi.
"Đi toilet đấy. Anh có muốn đi cùng không?", Thiên Tỉ chợt xoay người lại, xòe hai bàn tay dưới cằm, biểu cảm thì nũng nịu quá ư là dễ thương đọ. Rồi xoay người bỏ đi.
Chắc anh đã quá quen với biểu cảm cute lạc lối này của Thiên Tỉ rồi nên chỉ mỉm cười không thèm để ý đến Thiên Tỉ.
Anh đang rất nghiêm túc quay video. Còn cô thì cứ nhìn góc mặt nghiêng của anh. Cô thầm nghĩ: Đúng là khuôn mặt không góc chết mà, đẹp chết đi được.
"Mặt tôi có gì à?",anh thấy cô cứ nhìn mãi, đưa sờ lên mặt hỏi cô.
"Hử?..Ừ! Có đấy!", bị anh phát hiện, cô rõ ngượng mà vẫn hắng giọng nói.
"Có gì vậy?", anh ngạc nhiên, tay liên tục sang sờ khắp mặt.
"Có mắt, mũi, miệng trên mặt anh đấy!", cô trêu anh.
Anh mỉm cười.
Sau đó, theo như kế hoạch là đến phần cả ba cùng hát một vài bài hát, rồi đến phần đọc thư của Vương Nguyên và Thiên Tỉ viết cho Tuấn Khải, và cảm nghĩ của Tuấn Khải, cuối cùng là thổi nến, cắt bánh sinh nhật.
Tổng duyệt cả buổi cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người trở về phòng nghỉ. Ngồi được năm phút thì chị Yuna lại cùng chú Diệp Quân tiếp tục xử lí vài vấn đề bên bộ phận kĩ thuật cùng nhân viên bên ấy.
Trong phòng gìơ còn cô và chú Bạng Hổ cùng ba người bọn họ.
Mấy năm hâm mộ TFBOYS không phải cô không biết khi trong phòng nghỉ họ chỉ có chú Bạng Hổ để làm trò vui. Hiện tại trước mắt cô, thật tội nghiệp cho chú Bạng Hổ, bị bọn họ chọc phá, chơi đùa, xoay mòng mòng đến cô là người ngoài nhìn vào còn chóng cả mặt mày huống chi là chú Bạng Hổ. Mặc dù đã lớn hết rồi nhưng ở phiá sau hậu trường trong họ vẫn còn có tính cách con nít. Thích đùa giỡn, vui chơi, xả stress.
Khi chị Yuna quay lại đã là mười hai giờ hơn. Chị gọi ba người bọn họ sang phòng trang phục thay đồ. Bọn học đi rồi trong phòng trở nên rất yên tĩnh. Chỉ còn cô và chú Bạng Hổ. Chú kể rất nhiều về bọn họ từ khi còn là những cậu nhóc tinh nghịch ra sao, tập luyện mệt mỏi như thế nào. Cô nghe mà cười đau cả ruột và có lúc lại cảm thấy rất đau lòng.
Chị Yuna quay lại phòng nghỉ hỏi cô có muốn thay đồ không, cô trả lời có, chị Yuna đưa cô đến phòng thay đồ của nhân viên quản lí để cô thay đồ. Thay đồ xong cô quay về phòng nghỉ để trang điểm.
Cô chỉ vừa bước chân vào thì Vương Nguyên đã đi đến gần cô vừa cầm gà rán vừa nói:
"Wow! Không nhận ra nha! Thật là nữ tính không giống khi nãy tí nào!".
"Lúc khác trông tôi nam tính lắm à?", cô mỉm cười trêu lại, rồi đi đến balô lấy bộ trang điểm ra ngồi trang điểm và uốn lại tóc.
"Không phải là nam tính mà là cá tính đấy! Cô như thế này nhìn rất lạ nhưng đẹp.", Vương Nguyên nhún vai nói rồi cười hì hì.
"Mọi người đã chuẩn bị ok chưa? Đến giờ rồi đấy!", Thiên Tỉ phiá sau nhìn xung quanh nói.
"Xong rồi, xong rồi.", cô dặm lại phấn trên gương mặt rồi dọn dẹp lại dụng cụ để vào balô, son và phấn trang điểm cô để riêng vào túi cầm tay đem theo. Cô lấy đôi giày cao gót ra mang vào chân.
"Mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh nào!", Vương Nguyên yêu cầu.
"Được. "
"Được. "
Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều đồng ý.
Ba người họ đứng gần nhau. Đương nhiên cô chính là người chụp ảnh giúp họ.
"Cô cùng chụp đi!", khi chụp xong một tấm, Tuấn Khải bảo Vương Nguyên lấy trong balô anh ra cây gậy selfie.
Cả bốn người cùng chụp, mọi người đều rất vui vẻ.
"Tuấn Khải ra giao lưu trước này!", chú Bạng Hổ chỉ mở cửa và thò đầu vào nói.
"Vâng!", anh liền chạy ra theo chú Bạng Hổ.
"Bọn mình lên khu khách mời ngồi đi, chỗ ấy không có fan.", Thiên Tỉ dẫn cô cùng Vương Nguyên đến khu ấy.
Khu khách mời ở tầng giữa đối diện sân khấu, chỉ có vài người. Hai người bọn họ đến chào những người ấy, cô cũng lủi thủi theo sau họ cũng gật đầu chào theo. Cả ba chọn vị trí dễ nhìn thấy sân khấu. Mọi hoạt động đều diễn theo đúng kế hoạch không sai sót gì cả. Đến phần biểu diễn của Thiên Tỉ thì Thiên Tỉ đi xuống. Rồi đến Vương Nguyên cũng đi. Chỉ còn mình cô trên khán đài lặng lẽ nhìn fan đang ngồi phiá dưới, rồi chăm chú quan sát anh trên sân khấu. Có lẽ họ ở phòng thay đồ cả rồi nên không quay lại khu này.
"Doraboji malgo tteonagara tto nareul chatjimalgo saragara
Neoreul saranghaetgie huhoeeopgie johatdeon gieongman gajyeogara
Geureokje oreok chamabolmanhae geureokjeoreok gyeondyeonaelmanhae
Neon geureolsurok haengbokhaeyadwae haruharu mudyeojyeogane..."(Day by day của Big Bang )
Bỗng điện thoại trong túi cô reo lên. Cũng may là MC đang giới thiệu nên cô có thể nghe được tiếng chuông. Điện thoại gọi đến là Đại ca. Cô khá bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận máy.
"Alô".
"Alô, Avy?".
"Vâng."
"Mau xuống phòng nghỉ đi!".
"Có việc gì vậy ạ?".
"Trang phục có vấn đề.".
"Em xuống liền đây.".
Cô liền tắt máy chạy xuống phòng nghỉ. Vì mang giày cao gót nên cô không thể chạy nhanh được.
Chạy đến phòng nghỉ cô đã mệt đứt hơi, đứng khum người, chống tay trước cửa thở hổn hển.
Thiên Tỉ thấy vậy liền đỡ cô đi vào ghế ngồi.
"Đứng lên, không được ngồi!", giọng Tuấn Khải vang lên trong rèm che để thay đồ.
Anh không nhắc cô cũng quên mất cô vừa chạy không thể ngồi được.
"Em mau xem cái này xem! Có thể chỉnh sửa không?", chị Yuna đưa đến trước mặt cô chiếc áo sơ mi đen đã bị rách ở cầu vai.
Cô nhìn trong nhìn ngoài rồi lắc đầu. Vết rách là ở vải chứ không phải đường chỉ. Với lại ở đây chẳng có vật dụng gì để cô có thể sửa áo được cả.
"À, khi nãy em có mua...", cô vừa nói vừa lấy trong túi đồ ra chiếc áo sơ mi trắng khi nãy cô mua để làm quà tặng anh, đưa cho chị Yuna.
"Em mua à? Cho chị mượn nhé! Chị sẽ trả tiền lại cho em!", chị Yuna nhận lấy.
"Không cần thiết! Đây là em mua tặng anh ấy. Nhân tiện có thể dùng bây giờ.", cô xua tay.
"Cảm ơn em. Mặc nhanh vào đi!", chị Yuna liền đem áo đến cho anh đang đứng sau tấm rèm.
Anh bước ra không khỏi làm cô hài lòng. Cô chỉ ước tính size của anh bằng kinh nghiệm thôi mà không ngờ anh mặc vào lại rất vừa.
"Rất có mắt thẩm mỹ!", chú Diệp Quân khen cô.
"Cô ấy là stylist mà.", Tuấn Khải vừa gài nút tay áo vừa nói.
Thấy vậy cô vội đến giúp anh gài nút rồi sửa sang lại chiếc áo.
Mọi người đều ồh lên một tiếng rồi gật đầu . Sau đó cả ba người họ cùng đi ra sân khấu để thực hiện phần cuối cùng đó là đọc thư và cắt bánh.
Thư của họ viết cho nhau tuy không dùng nhiều từ ngữ biểu cảm để diễn tả nhưng lại khiến người khác hình dung được sự đoàn kết, yêu thương lẫn nhau của ba người bọn họ. Ba nười cùng trải qua bao nhiêu khó khăn, niềm vui, họ vẫn luôn ở bên nhau để sẻ chia.
Vương Nguyên còn nói với fan rằng là đại ca đã có bạn gái. Fan đồng loạt tò mò hỏi Vương Nguyên cô ấy là ai. Thế là anh lại xua tay bảo là không biết là ai. Fan hỏi đến Thiên Tỉ thì cậu ấy nửa đùa nửa thật nói là Vương Nguyên tính thích đùa với fan nên mọi người đừng tin. Khi fan hỏi đến anh thì anh lại bảo là mọi người đoán. Ba người này muốn để fan tò mò hay sao ấy. Úp úp mở mở. Cô cũng bị tò mò lây.
Ây da, cô nhìn xuống chân mình mà giật mình. Cổ chân cô hiện giờ sưng tím cả lên.
Chắc do khi nãy cô mang giày cao gót lại còn chạy xuống cầu thang mà đã bị trật chân rồi. Lại còn đi tới đi lui nên đã sưng lên thêm nữa.
Có anh nhân viên gần đấy thấy cô như vậy liền đến đỡ cô lại ghế ngồi nghỉ. Rồi còn giúp cô xoa thuốc rượu giảm đau.
Trên sân khấu, hiện tại đang đến phần fan hỏi anh trả lời. Sẽ có bốn fan được ưu tiên hỏi. Mỗi fan chỉ hỏi được một câu hỏi.
Fan1: Tiểu Khải chị muốn hỏi, cô gái đồ thể thao màu trắng lúc sáng có phải là bạn gái của em không?
Khải: không phải đâu ạ.
Fan2: Khải Khải, anh đã có bạn gái chưa?
Khải: mọi người đoán xem.
MC: ấy ấy, được tính là câu trả lời à?
Khải: Được cả chứ ạ!
MC: Được, được, tiếp đi!
Fan3: Anh có thể cho mọi người biết cô gái mặc đồ thể thao trắng là ai không?
Khải: là bạn, là stylist của tôi.
Fan4: Tuấn Tuấn, khi nào anh sẽ kết hôn?
Khải: À, khi có bạn gái đó.
Mọi người trong khán phòng cười rộ cả lên. Cô ở bên phiá cánh gà cũng cười theo.
"Này, này, cô gái đồ thể thao màu trắng lúc sáng là gì vậy? Hai em có biết cô ấy ko?", MC hỏi.
"Bọn em không biết đâu ạ!", Vương Nguyên trả lời thay.
"Thật sự không biết à?", MC hỏi lại lần nữa.
"Vâng.", Vương Nguyên nói.
"Đến fan còn biết mà hai em không biết. Có tin được không mọi người?", MC cố ý hỏi fan để trêu họ.
"KHÔNG BIẾT!",fan phiá dưới đồng loạt hét lên.
"Ấy ấy. Đến fan cũng không biết luôn rồi!", MC lập tức chọc cười mọi người tiếp.
Mọi người lại tiếp tục cười không ngừng. Cô ngồi bên cánh gà cũng cười ngặt nghẽo theo.
"Được rồi, được rồi, tiếp tục vấn đề chính nào!", MC nói.
Chiếc bánh kem đặt trên xe đẩy được nhân viên đẩy ra. Mọi người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Sau đó thì thổi nến, cầu nguyện rồi cắt bánh. Tràn pháo tay vang lên.
"Ừm, Tuấn Khải, sinh nhật của em hôm nay ba mẹ em có đến không?", MC hỏi.
"Có ạ!", anh trả lời.
"Đâu nào?", MC hỏi.
"Ở đằng kia, trên khu khách mời đấy ạ!", anh chỉ tay lên hướng tầng giữa đối diện sân khấu.
"À à!", MC gật gù.
Ấy chẳng phải khi nãy cô cũng ngồi trên ấy sao? Sao lại không thấy mẹ của anh nhở?, cô nghĩ, cũng phải có khi nào cô gặp bà trực tiếp đâu nên không nhớ mặt bà ấy, trước đến giờ cô chỉ thấy bà trên vài bài viết khi bà tham gia hoạt động của anh fan chụp lại thôi. Lần trước tham gia kỉ niệm 10 cô có thấy bà nhưng khi ấy fan vây bà để chụp hình quá nhiều nên cô cũng chẳng buồn chen vào.
"Nhờ nhân viên bảo vệ khu vực khách mời có thể đem micrô đến cho mẹ của Vương Tuấn Khải giao lưu với chúng ta được không ạ?", MC cầm micrô nói với nhân viên bảo vệ trên khu vực khách mời.
MC vừa dứt lời cả khán phòng đều ồ lên. Chưa đầy một phút đã có tiếng vang lên từ micrô khác.
"Xin chào mọi người! Chúc mừng sinh nhật con trai!", là mẹ anh, giọng nói của bà dịu dàng rất êm tai, dễ nghe.
Cả khán phòng lại ồ lên lần nữa còn lớn hơn lần trước nữa.
"Mọi người bình tĩnh nào, để mẹ Vương của chúng ta còn giao lưu nữa nhé!", MC cố gắng điều hòa không khí để fan không quá khích, còn gọi mẹ anh là mẹ Vương, cái tên này của mẹ anh được fan gọi trên weibo rất lâu rồi.
Tiếng ồn từ từ giảm xuống và rồi im lặng hẳn.
"Mời, mẹ Vương có gì muốn nói với Tiểu Khải mời phát biểu!", MC nói với mẹ anh trên khu vực đối diện mà mẹ anh đang ngồi ở đấy.
"Ừm. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng sinh nhật con trai. Năm nay con đã 25 tuổi rồi. Con đã có thể tìm người con gái mà mình thích để yêu thương. Mẹ không hy vọng con giàu có đến như thế nào chỉ có thể hy vọng con luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, tìm được người có thể cùng con đi hết cuộc đời. Không cần biết cô gái đó như thế nào, chỉ cần là người con chọn mẹ ủng hộ hết mình. Mẹ yêu con, con trai bảo bối!", nói đến đây bà cũng nghẹn ngào thành tiếng, vội hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Cảm ơn mẹ, con cũng yêu mẹ!", trên sân khấu anh cũng cảm động không ít.
Cả khán đài im lặng, chỉ nghe được vài tiếng thút thít rất nhỏ. Có lẽ khi nghe lời nói chúc mừng từ một người mẹ dành cho con trai khiến mọi người ai nấy cũng cảm động rơi nước mắt.
Cô ngồi ở bên trong cánh gà, nước mắt đã rơi từ lâu. Cô vốn là người rất dễ làm cho cảm động. Các anh chị nhân viên ngồi phiá sau lưng cô cũng im phăng phắc, cũng không còn tiếng của đạo diễn ra lệnh điều chỉnh âm thanh hay ánh sáng gì nữa cả.
"Thật cảm động phải không mọi người? Hay cho câu "chỉ cần là người con chọn mẹ ủng hô hết mình", anh nghe mà cảm động chết được.", MC làm động tác ôm tim với biểu cảm cute lạc lối trên mặt để chọc cho mọi người cười.
Anh, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên chỉ im lặng, mũi đỏ cả lên, nước mắt cũng chực rơi xuống nhưng lại cố cười để fan không khóc cùng.
"Mọi người bình tĩnh đi nào đừng khóc nữa. Được không nào! Chúng ta đến phần trao quà nhé.....", rồi mọi người lại tiếp tục ai làm việc nấy. Phần cuối cùng là phần tặng cho khán giả may mắn...
"Này, sao em lại tháo giày ra để chân trần như vậy? Mau mang giày vào đi! Chân em bị sao vậy?", chị Yuna từ phiá sau tiến lên thấy cổ chân cô sưng đỏ, ngồi xuống bên cạnh cô hỏi.
"Không sao đâu ạ! Anh kia xức thuốc rượu giúp em rồi, lát nữa sẽ hết thôi.", thấy chị Yuna định xoa chân giúp cô, cô nhanh chóng rút chân lại, cười cười nói với chị.
"Bị thế này không thể tự đi được đâu, để chị dìu em vào phòng nghỉ đợi."
"Ừm, cảm ơn chị!"
Buổi tiệc kết thúc.
Ba người họ tung tăng về phòng nghỉ.
"Chúng ta đi ăn thôi!", chưa thấy bóng người đâu là đã nghe thấy tiếng nói rồi, không hổ danh là Vương Nguyên mà.
"Hi! Nãy giờ ở đây à?", Vương Nguyên vừa mở cửa vào phòng thấy cô liền tươi cười hỏi.
"Không, cũng mới vào thôi"
"Ờ"
Ba người họ lấy đồ chuẩn bị thay đồ đi về.
"Sao còn không mau đi thay đồ đi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanan217